Biểu Quyết

Bạn biết website của chúng tôi qua kênh thông tin nào?

  •   Internet
  •   Báo chí
  •   Nghe bạn bè giới thiệu

Biểu quyết

Xem kết quả

Số lượt truy cập: 15236131

Đang online: 88

Không tìm thấy tin tức bạn yêu cầu!

“Trao em mùa hạ” Lời tâm sự nồng ấm ngày xuân

-- Ngày cập nhật:18/5/2012

“Trao em mùa hạ” là tập thơ thứ ba sau “Dòng sông khát vọng” và “Hoa nắng” mà nữ sỹ Phương Thảo muốn gửi tới độc giả như một lời tri ân.

“Trao em mùa hạ”  Lời tâm sự nồng ấm ngày xuân

 

Trao em mùa hạ” là tập thơ thứ ba sau “Dòng sông khát vọng” và “Hoa nắng” mà nữ sỹ Phương Thảo muốn gửi tới độc giả như một lời tri ân. Vẫn say sưa, ấm áp, dung dị và vẻ như hoang dại, “Trao em mùa hạ” đang viết tiếp cuộc hành trình thơ của nữ sỹ Phương Thảo tràn ngập nhiệt huyết, đam mê.

Nếu như ở tập thơ “Dòng sông khát vọng” và “Hoa nắng”, ta bắt gặp người lái con đò thơ – Phương Thảo đang miệt mài trên dòng sông thơ êm đềm, thiết tha với nắng, gió, cỏ, cây và đong đầy tình người tươi tắn, trong sáng thì đến “Trao em mùa hạ” thì dường như con sông thơ của Phương Thảo như bắt đầu xuất hiện những đợt sóng ngầm, để rồi nữ sỹ chẳng thể thong dong đưa lái chèo trên làn nước thanh bình ấy mà thụ hưởng dư vị ngọt ngào của đất trời, lòng người mà thay và đó là nỗi suy tư, tâm trạng cứ day dứt, thắc thỏm, da diết trong lòng người đọc.

Vẫn lối viết như rút ruột mà viết. Ở mỗi thi phẩm, Phương Thảo đều chang lên khuôn nhạc thơ những nốt nhạc của tâm trạng, lúc là cung thanh reo vui, khi lại tạo nên nốt trầm tha thiết. Có thể nói, những bài thơ trong “Trao em mùa hạ” đậm chất ký sự, đó là những cảm xúc được chắp cánh từ chuyến đi của chị trên mảnh đất thân thương hình chữ S để từ đó thổi bùng lên tứ thơ đầy nỗi niềm. Bởi cái thực mang tính báo chí trong thể ký sự ấy mà làm nhuyễn cái ảo trong thơ khiến bạn đọc như được đồng hành cùng tác giả đến muôn nẻo đường thơ.

 

Với kết cấu bởi bốn phần “Tiếng thu”, “Biển vắng”, “Đóa tầm xuân” và “Khúc yêu thương”, Phương Thảo sẽ dẫn dắt công chúng thật chân thành, tự nhiên đến “Trao em mùa hạ”. Vẫn biết, không ít nhà thơ thành danh và nổi danh với đề tài mùa thu, vậy có liều quá không khi Phương Thảo lần nữa mong muốn tạo gương mặt mới trên thì đàn mà lại tiếp tục bước chân trên hành trình cũ?! Nhưng với mười hai thi phẩm về mùa thu, Phương Thảo đã thực sự vẽ nên bức tranh thu với chiều rộng của không gian, chiều dài của thời gian và chiều sâu của tâm trạng. “Trái cuối mùa” đã được Phương Thảo lý giải ý nhị mà sâu sắc thế này “Em mong làm quả cuối mùađểTrái cuối mùa kia anh hái/Giữa bao hoa lá đua chen/Chỉ còn tình yêu ở lại/Trái thơm, chín nặng ưu phiền” (Trái cuối mùa).

Trước, Xuân Diệu đã từng viết “Là thi sỹ tức là ru với gió/ Mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây”, nhưng Phương Thảo không mơ, cũng chẳng thể vơ vẩn... tất cả thanh âm cuộc sống đang trỗi dậy, quẫy đạp trong từng khắc, từng giây để rung vào thơ những khắc khoải, nỗi niềm. Như bao người phụ nữ khác, Phương Thảo cũng “tham” lắm khi muốn tình yêu của mình thật trọn vẹn, tinh khiết, nên Đừng trao cả bốn mùa/ Bởi em tham nhiều lắm/ Tình ta chẳng cằn khô/ Trong đại ngàn xanh thẳm” (Đừng trao em)

 Khi mùa thu đi qua, thì “Biển vắng” trở lại trong lòng thi sỹ. Từ những đêm trăng êm đềm trên biển, đến những trận cuồng phong, bão tố thổi tung trời làm “Chiều hè đau trước muôn ngàn cơn sóng/ Như nỗi niềm nhân thế đến khôn cùng(Biển động) nhưng sau những cơn giận dữ ấy thì biển quê hương yêu lại hiền hòa “Biển đảo Việt Nam đẹp tươi sáng lạn/Vượt lên thương đau, hồn Việt nở hoa…” (Tâm tình trước biển khơi). Tình yêu quê hương - đất nước trong thơ Phương Thảo không khẩu hiệu, chẳng hô hào mà cứ thấm vào lòng người đọc như biển kia miệt mài sóng vỗ để khiến đá cũng phải mòn - Phương Thảo là vậy đấy... cứ nhẹ nhàng, dịu dàng mà thủy chung, tha thiết, sâu lắng...

Giống như hai tập thơ trước, bút pháp của Phương Thảo rất “có hậu”, bởi sau những nỗi ưu tư thì “vĩ thanh” lại cất lên vào chặng cuối của mỗi cuộc hành trình. Ở “Trao em mùa hạ” thì “Đóa tầm xuân” và “Khúc yêu thương” đã làm tròn “bổn phận” ấy. Cũng chưa nguôi khắc khoải bởi hình ảnh của “chị tôi” đã “lỡ chuyến một mình sang ngang”, nhưng giọng thơ không bi lụy mà lấp lánh, chấp chới niềm tin mãnh liệt vào tình người, tình đời “Nỗi buồn đứng đón nụ cười/ Nỗi nhớ nghiêng ngả đón người tôi thương” (Đón).

 

          Ở đây ta lại gặp thêm một Phương Thảo có tài viết “sự tích” bằng thơ khi cảm tác một lần đến núi Hàm Rồng – Sa Pa, câu thơ dung dị mà ra sức ám ảnh “Hàm Rồng rêu phong sắc đá/ Quấn quýt đôi rồng chia xa”. Và trái tim mẫn cảm của thi sỹ được dịp rung lên theo những bông hoa chuông mọc hoang ở Mộc Châu ”Hoa có làm câu hát/ Chuông gió trong nắng chiều/ Hoa có reo khúc nhạc/ Miền Tây Bắc phiêu diêu?”

          Trong làng thơ Việt Nam, cho tới tận bây giờ, không phải thi sỹ nào cũng có tài sử dụng động từ mạnh để làm tựa đề cho thơ, điều đó trở thành thách thức không nhỏ đối với mỗi nhà thơ. Nhưng trong tập “Trao em mùa hạ”, nữ sỹ Phương Thảo dường như lại một lần nữa “đùa với dao” khi sử dụng bốn động từ: Hứng, Khát, Rụng, Đón để làm tựa đề cho bốn thi phẩm của mình. Thế mà, với hành động “đùa với dao” đã không khiến Phương Thảo bị đứt tay mà còn khẳng định chất thi hứng thiên bẩm mãnh liệt trong chị.

          Lạ lùng thay cái đề tựa “Trao em mùa hạ” mà lại không có một bài thơ nào viết về mùa hạ. Mâu thuẫn chăng?! Nếu như độc giả theo dọc cuộc hành trình của 53 bài thơ mới nhận thấy sự lý giải của Phương Thảo thật có lý. Bởi những vẫn, những điệu, những tứ cứ chảy ra theo nhịp đập mãnh liệt, nhiệt huyết, cháy bỏng để “người đàn bà thơ” – Phương Thảo dâng cho đời sự ấm áp, nồng nàn.

          Suốt cuộc hành trình, Phương Thảo khát khao và yêu thơ say đắm. Kể từ “Dòng sông khát vọng” bạn đọc đã được chị chân thành chia sẻ “Ta yêu thơ và nhạc/ Đam mê suốt cuộc đời” (Thơ và nhạc) hay “Tôi yêu thơ dào dạt/ Cháy bỏng cả tâm hồn”(Tôi yêu thơ), đến “Hoa nắng” thì ngọn lửa thơ trong chị vẫn bập bùng khôn nguôi “Những suy tư, trăn trở giữa cuộc đời/ Cảm xúc thơ vẫn tuôn chảy trong tôi” (Tự hát tuổi 53) và khi “Trao em mùa hạ” đang còn trên những trang bản thảo, tôi đã nghe thấy những mạch nguồn róc rách đang tuôn chảy bằng niềm đam mê, cháy bỏng và một tình yêu tha thiết dành cho thơ của Phương Thảo “Cám ơn thơ chắp cho tôi đôi cánh/ Gieo từng vần, nhạc điệu từ con tim” (Mơ ước làm nhà văn)

Dường như nghiệp thơ ca đã vận vào Phương Thảo, khiến người phụ nữ này như mắc nợ với thơ. Với 53 bài thơ, 53 tâm trạng, 53 nỗi niềm chất chứa của “Trao em mùa hạ”, chúng ta hy vọng sẽ được đọc thêm nhiều những vần thơ hay, đặc sắc của chị. Tôi tin mãnh liệt một điều như thế - bởi Phương Thảo đã làm cho tôi và các bạn được tin như thế…

 

                                                                                           MỘC LAN

Báo An ninh Thủ đô

Hà Nội, 02/01/2012

 

 


       

                                                                         


 

In tin Lên đầu tin

Phản hồi bài viết:

Tiêu đề:  
Nội Dung:  
Họ tên:  
Email:  
(*: Cần nhập đủ thông tin)

Danh sách Phản hồi: