Biểu Quyết

Bạn biết website của chúng tôi qua kênh thông tin nào?

  •   Internet
  •   Báo chí
  •   Nghe bạn bè giới thiệu

Biểu quyết

Xem kết quả

Số lượt truy cập: 11402043

Đang online: 3

» Tin văn » Sự kiện

Chuyện về thi sĩ 45 năm nằm ngửa làm thơ

-- Ngày cập nhật:5/7/2012

(PL&XH) - Người đàn ông nằm ngửa bất động, bàn tay phải nâng bàn phím đặt trên không trung, run rẩy. Những ngón tay trái nhỏ bé nhọc nhằn đưa dọc bàn phím, sờ, dò tìm, cảm nhận từng phím chữ. Những câu thơ chầm chậm hiện lên màn hình máy tính.



Suốt 45 năm nay, vị "thi sĩ" này vẫn nằm ngửa, vẫn bằng cách viết ấy đã cho ra đời 2 tập thơ lớn với hơn 200 bài thơ và hơn 100 tác phẩm báo chí có giá trị. Đó là chuyện đời của nhà thơ Phạm Minh Giắng ở Trung tâm Bảo trợ xã hội huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

Hồi ức buồn…

Có dịp về thăm Trung tâm Bảo trợ xã hội huyện Vũ Thư, khi chúng tôi ngỏ ý muốn tìm gặp vị "thi sĩ nằm ngửa", đã được bác bảo vệ dẫn lên phòng riêng của nhà thơ. Gõ khẽ, rồi đẩy nhẹ cánh cửa khép hờ bước vào phòng, hình tượng đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là người đàn ông nằm ngửa trên giường, hai chân gầy còm, dị dạng bất động, đôi mắt sáng "dán" trên chiếc màn hình máy tính. Người ấy có khuôn mặt rất hóm, vầng trán cao và đôi môi luôn nở nụ cười hiền hậu.

Nhà thơ Phạm Minh Giắng, SN 1950, tại xã Thái Phúc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Không may mắn như bao đứa trẻ khác, tuổi thơ của Giắng tràn đầy bất hạnh, đau khổ. Sinh ra chưa tròn tuổi, Giắng đã mồ côi cha khi ông tham gia tấn công vào đoàn xe chở lương thực của giặc Pháp. Sau đó một năm, mẹ cậu cũng qua đời vì bạo bệnh. Vậy là cậu về sống với bà nội từ ngày đó…

Cứ ngỡ, cuộc đời đã hết mọi ưu phiền. Nhưng tuổi thơ vẫn được nhiều người cho là "nghiệt ngã" ấy đâu có buông tha cho cậu, cái ngày mà cậu bé ngây thơ phát hiện ra đôi chân của mình khác với thường ngày, bước chân sao lúc thì nặng như có xiềng xích, lúc lại "nhẹ tênh" không còn cảm giác. "Nghỉ chân và uống thuốc, rồi đôi chân của mình sẽ khỏi, sẽ trở lại cứng cáp như ngày xưa thôi mà". Cả Giắng và mọi người đều tin là như vậy. Nhưng, cậu đâu có ngờ rằng một ngày nào đó, đôi chân kia sẽ không trụ vững, những cơn đau triền miên của căn bệnh đã quật ngã cậu và cuộc sống sẽ phải gắn liền với chiếc giường gỗ.

Năm Giắng 17 tuổi, cái tuổi "bẻ gãy sừng trâu" nhưng tấm thân gầy của cậu đã phải "dán" chặt với chiếc giường mà chưa biết khi nào mới kết thúc. Nỗi đau của Phạm Minh Giắng lại nhân lên gấp bội khi người bà thương yêu đã bỏ cậu ra đi vào năm 1970, Giắng lại phải qua sống với một người bác họ đến năm 1985 thì "chuyển khẩu" vào Trung tâm Bảo trợ xã hội huyện Vũ Thư.

15000 ngày nằm ngửa ăn, uống, hít thở và… làm thơ

Khỏi phải nói, Giắng đã buồn chán như thế nào khi đôi chân của mình không còn đi lại được. Khoảng thời gian từ đó đến nay đã hơn 40 năm nhưng người đàn ông này chỉ một tư thế duy nhất là… nằm ngửa. Nằm ngửa để ăn, để uống, và nằm ngửa để làm thơ... Vậy mà, đến nay nhà thơ đặc biệt này đã cho ra đời 2 đứa con tinh thần là 2 tập thơ lớn và gần 100 tác phẩm báo chí trên các trang báo Nhân Dân, Tuổi trẻ cười, Làng cười…

Ông vẫn nhớ như in cái ngày mà ông được đăng bài thơ đầu tiên trên báo. Tác phẩm "Thiếu nữ trong tranh" in trên báo Nhân Dân năm 1999. Khi đó ông đã bật khóc, cầm trên tay 25 nghìn đồng tiền nhuận bút từ Hà Nội gửi về mà ông không thể kìm lòng. Ông khóc mà không biết có ai hiểu được không, cũng không ai hỏi. Có lẽ họ thấu hiểu được nỗi lòng của nhà thơ, hiểu được cảm xúc của một người vừa sinh hạ đứa con tinh thần mà được mọi người đón nhận nó.

Ông kể về những ngày đầu làm thơ, khi mà máy tính chưa phổ biến, công nghệ thông tin còn hạn chế, ông phải kê tấm gỗ mỏng rồi một tay giữ, một tay viết. Viết xong lại còn phải nhờ người mang ra bưu điện để gửi đi. Vừa tốn sức lại mất công. Ngày nay công nghệ phát triển hơn nên giúp cho nhà thơ được rất nhiều. Có lẽ, một lần nói chuyện với "vị thi sĩ đặc biệt" này tôi mới hiểu hết ý nghĩa của Internet mang lại.

Cách sử dụng máy tính của Phạm Minh Giắng thì… Trời ạ! Chẳng giống ai cả. Ông để một quyển sách trên ngực rồi đặt con chuột lên quyển sách, những ngón tay trái nhẹ nhàng di chuyển chuột. Đặc biệt nhất có lẽ là cách gõ văn bản "độc nhất vô nhị" của ông: tay phải nẹp chặt bàn phím trên không trung, còn tay trái đưa trên các phím, những ngón tay nhỏ bé sờ, tìm, cảm nhận từng phím chữ theo một thói quen. Còn màn hình máy tính ông phải để phông chữ thật to thì mới nhìn thấy được.

Ông thật đặc biệt! Một nhà thơ như ai đó đã nói là "vị thi sĩ không bao giờ ngồi" này đã cho ra đời "mẹ tròn con vuông" 2 tập thơ là "Giọt mưa ngâu" năm 2008, và "Mười con mắt nhớ" vừa ra lò. Hiện tại, ông đang hoàn thiện nốt để chuẩn bị xuất bản tập thơ thứ 3 mang tên "Huệ trắng".

Và những nỗi lòng…

Khi chúng tôi thắc mắc hỏi, nhà thơ chỉ nằm một chỗ, ăn uống có người giúp đỡ, nhưng còn vệ sinh cá nhân thì thế nào? Ông nhoẻn miệng cười và nói: "Cái "khoản" này là điều mình cảm thấy khó nói nhất đấy! Dù đi "nặng" hay "nhẹ" thì vẫn phải nhờ tới các cô hộ lý. Họ là phụ nữ nhưng lại phải giúp mình mọi việc, khiêng đi khiêng về, rồi bưng bê này nọ đủ thứ. Vì mất cảm giác phần dưới rồi, cũng có khi "ra" mà không biết mình thấy phiền, khổ tâm và mặc cảm lắm. Nhưng đó là trước kia thôi, còn giờ thì…".

Vừa nói, ông vừa đưa tay chỉ về cuối giường cho chúng tôi xem một "công trình phụ" cá nhân được dựng trên ý tưởng của ông rồi hồ hởi nói tiếp: "Khi nào có "nhu cầu" thì tôi dùng lực đẩy cái nắp ở cuối giường rồi "giải quyết". Sau đó thì dùng "điều khiển từ xa" là cái gậy này để giật nước. Ào một cái! Thế là xong! Tự mình làm được chứ chẳng phải phiền ai."

Phạm Minh Giắng rất quý mến và trân trọng tài năng của nhà thơ Đỗ Trọng Khơi - một đồng hương miền quê lúa Thái Bình. Hai người chưa hề gặp mặt, nhưng thường xuyên điện thoại trò chuyện cùng nhau. Có lẽ họ cùng cảnh ngộ là người khuyết tật, lại đồng điệu về tâm hồn thơ ca. “Từ ngày Khơi có vợ, Giắng mừng cho bạn, nhưng cũng thêm một chút buồn. Nỗi buồn ấy là dễ hiểu và tất nhiên, nhưng hình như chính nó đã tạo nên cảm xúc, làm nên những cung bậc tâm hồn, giúp người ta có thể gần nhau hơn”, thi sĩ chia sẻ.

Trong buổi nói chuyện chia sẻ với cộng đồng, nhà thơ Phạm Minh Giắng đã tâm sự rằng: "Thơ ca không mang lại cho tôi nhiều vật chất. Nhưng nó mang lại cho tôi niềm vui, cho tôi nhiều bạn và được nhiều người yêu mến. Tiền nhuận bút chỉ đủ để mua báo đọc. Không cha không mẹ, không anh em ruột thịt là một thiệt thòi lớn nhất của một con người. Nỗi tủi thân đã có từ khi còn rất nhỏ. Nó đã lặn vào trong, không bộc lộ ra ngoài. Chỉ đến lúc ốm đau quá, đêm nằm một mình vật vã, thì cái nỗi tủi thân tưởng đã ngủ chìm, lại thức dậy và nước mắt lại từ đâu tràn ra". Rồi ông lại tìm đến thơ ca để nói chuyện, để trải hết lòng mình vào trong những vần thơ với hy vọng một ai đó sẽ hiểu, đồng cảm với ông.

"Mười ngón tay chị Hai/ Mười con mắt/ Sờ nắn chân tay tôi/ Biết chân tay tôi teo quắp/ Chị Hai khóc/ Tôi nằm nhìn trời/ Muôn triệu lung linh/ Mắt các nàng tiên/ Tự nhiên tôi ước/ Có ngôi sao nào lắp làm sáng mắt chị Hai?/ Chị Hai hết mù/ Đặt tay bên ngực tôi/ Biết trong ngực gày lép có quả tim/Nhịp đau/ Nhịp hát/ Chị Hai cười". (Mười ngón tay nhớ - Phạm Minh Giắng).

Phan Lâm - Bá Cường

In tin Lên đầu tin

Phản hồi bài viết:

Tiêu đề:  
Nội Dung:  
Họ tên:  
Email:  
(*: Cần nhập đủ thông tin)

Danh sách Phản hồi: