Biểu Quyết

Bạn biết website của chúng tôi qua kênh thông tin nào?

  •   Internet
  •   Báo chí
  •   Nghe bạn bè giới thiệu

Biểu quyết

Xem kết quả

Số lượt truy cập: 11401626

Đang online: 59

» Các hoạt động của Quỹ » Đối Thoại

LẤP LÁNH TÌNH NGƯỜI

-- Ngày cập nhật:13/7/2012

Chúng ta đều biết, với những người khuyết tật, việc tồn tại không thôi đã là cả một vấn đề. Thế mà ở đây, họ không chỉ tồn tại. Họ còn gieo trồng, còn nở hoa và kết trái nữa.

 LẤP LÁNH TÌNH NGƯỜI

 

“Cây vẫn trổ hoa” tập hợp những tác phẩm của Hội Người khuyết tật VN (FWD) được Quỹ hỗ trợ Văn chương & Cuộc sống giúp ấn hành. “Cây vẫn trổ hoa” có sự tham gia của 47 tác giả từ khắp mọi miền đất nước, trong đó 5 người là Hội viên Hội Nhà văn, một là Nhà giáo Nhân dân, một là Nhà giáo Ưu tú, một là Anh hùng Lao động và nhiều người là Hội viên Hội VHNT các tỉnh.

 

                                        

Tình cờ qua một người bạn, tôi được đọc tập thơ Cây vẫn trổ hoa, đó là một tập thơ của những người khuyết tật do Quỹ hỗ trợ Văn chương & Cuộc sống hỗ trợ xuất bản. Và sau khi đọc, trong tôi bỗng trào lên một cảm xúc khó diễn tả. Một sự thán phục đối với những con người bất hạnh nhưng có ý chí quật cường; một chút tự ti, thẹn thùng của bản thân khi so sánh cuộc sống đầy đủ của mình với họ; và trên cả là một niềm tin yêu vào những điều tốt đẹp vẫn luôn hiện hữu trong đời này.

        Những tác giả khuyết tật góp mặt trong tập thơ này, trước hết, họ luôn ý thức về tấm thân khuyết tật của mình so với những người bình thường, so với cộng đồng.

        Ta hãy nghe tác giả Dương Phương Hạnh (Tp.HCM) không ngần ngại nói về một thực tế: “Em hao khuyết, nghĩa là không lành lặn/… / Em hao khuyết, nên không nhiều cơ hội/ Chọn cái này hay chọn cái kia…” Ở một góc độ khác, sâu sắc hơn, Đỗ Trọng Khơi (Thái Bình) thừa nhận: “Tôi không ca ngợi nỗi cô đơn nhưng tôi tôn trọng nó/ Nỗi cô đơn thật sự con người” và: “Tôi không ca ngợi nỗi bi thương nhưng tôi tôn trọng nó/ Nỗi bi thương cũng thật sự con người!..”

        Dù vô tình hay hữu ý thì trên cơ sở ấy, hay xuất phát từ thực tế ấy mà tâm tư, tình cảm rồi cảm xúc thơ được hình thành và triển khai, khi thì thâm trầm hướng nội, lúc lại xôn xao nhìn ra cuộc sống bên ngoài.

        Do hoàn cảnh đặc biệt, những người khuyết tật hay dành ra những giây phút suy tư, ngẫm ngợi về những người thân yêu ruột thịt. Nhớ thương và ân nghĩa về người mẹ hiền, Nguyễn Ngọc Hưng (Quảng Ngãi) viết: “Tăm tăm bóng mẹ cuối trời/ Ba thập niên/ Gió/ Lá rơi ngập đường/ Con ngồi trông nắng mà thương/ Nghe mưa mà nhớ góc vườn quê xưa…” Bùi Ngọc Thành (Gia Lai) nhớ như in bóng hình và công lao người mẹ: “Ngày khai giảng cõng con vào lớp học/ … / Khơi nét chữ cho con nguồn hy vọng…” Và đây nữa,  tác giả Trần Xuân Trường (Ninh Bình) vô cùng biết ơn, thấm thía khi: “Cả đời mẹ đã vì con/ Bao giờ trả hết vuông tròn mẹ ơi…”

        Với bè bạn, đó là những tấm lòng, những vòng tay thân ái, yêu thương. Trân trọng và cảm động biết bao những câu thơ bình dị mà thấm đậm nghĩa tình: “Thân bằng ơi, ngoài cha mẹ yêu thương?/ Nửa thế giới trong tôi là các bạn” Và, “Ơi những bàn tay ấm áp tình người/ Đã đỡ tôi lên, đã dìu tôi bước…” (Nguyễn Ngọc Hưng). Rồi những kỷ niệm cũ về cái “Bập Bênh” của Nguyễn Thanh Hương (Hà Nội), về: “màu áo trắng trinh nguyên” hay cái buổi chiều mưa/ Chiếc ô che… quãng đường xưa… chúng mình…” của Lương Trọng Trung (Thanh Hóa) v.v… Tất cả đều là những ký ức đẹp, trong sáng và bao giờ cũng ngọt ngào làm cho người ta xao xuyến, nhớ nhung…

        Có một bài khá hiếm hoi của tác giả Đàm Lan (Tp. Buôn Mê Thuột) viết về vùng cao nguyên với cuộc sống hiện tại bộn bề mà trong lành, tươi mát: “Hương cà phê miên man tràn khắp lối/ Tỏa muôn người hơi ấm gió mùa đông/ Mặt trời lên, ưng ửng má em hồng/ Tay thoăn thoắt hái mùa xuân trên lá…”

        Rồi những người vợ hiền hôm sớm bên chồng. Với người khỏe mạnh bình thường đã là một chuyện. Còn đây, với người bại liệt, toàn bộ mọi sinh hoạt không thể tự chủ, thì điều đó càng có ý nghĩa. Thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký viết tặng người vợ hiền tảo tần: “Đôi tay em/ Giúp anh hái hoa”  và: “Đôi tay em/ Đôi tay vững lái/ Đưa anh qua bao đoạn đường xa…”. Thiết nghĩ, đây là sự gánh chịu, là đức tính hy sinh cho chồng cho con của những người vợ, những người phụ nữ Việt Nam!

         Nhưng cũng ở đây, trong tập thơ này, những người không may mắn lại có dịp thể hiện tấm lòng nhân ái, đồng cảm của mình với những người không may mắn khác.

           Tác giả Hữu Nam tỏ ra xót xa, ngậm ngùi trước những cảnh đời ngang trái, bất hạnh: “Em tôi, trẻ mồ côi không nắm cơm nguội cuối ngày mưa…” Và, “Em tôi ra đi để lại di chúc bằng đôi dép rách/ Người ta gom lại thả vào ngọn lửa nơi bãi rác/ Linh hồn em có tới thiên đàng…”. Vô cùng thương tâm và vô cùng nhân đạo, nhân sinh!

        Trường hợp nữa, rất xúc động trước hoàn cảnh nghèo hèn của một em bé bán bông, Vũ Thủy đã biết chia sẻ với em bằng cách mua lấy mấy bông bởi vì, so với em, tác giả tự thấy mình hãy còn là  người dư đủ.

        Nhưng không chỉ có thế. Đi xa hơn còn là những tư duy thâm trầm, những cảm xúc thơ tinh tế.

        Nguyễn Văn Công thể hiện tính cộng đồng của mình bằng cách sống cởi mở, hòa nhập với mọi người xung quanh: “Tôi đã cho họ một cơ hội để tìm hiểu mình/ Và cũng là cho mình một cơ hội…” Và sau đấy là niềm tin, hy vọng: “Muộn phiền hết, tôi hết/ Em, chuyện kể ngày sau/ Rồi cũng hết/  Chỉ có bình minh dịu dàng/ Hát vang mãi: Rồi nắng sẽ lên…”

        Niềm tin và hy vọng ấy càng đặc biệt sâu sắc ở tác giả Đỗ Trọng Khơi. Những hình ảnh gần gũi, trong sáng mang chở được những tâm sự, suy nghĩ lớn: “Tôi chờ đợi vào phép màu nhiệm của thời gian/ con chim sẻ mổ hạt dẻ ven đường/ con chuồn chuồn chuyển nắng/ và chờ đợi vào trái tim tôi/ nỗi khổ đau của trái tim có thể làm thay đổi!” Nó có cơ sở của nó. Đó là nghị lực, là bản lĩnh, là ý chí: “Bởi tôi tin vào bản thân nỗi khổ đau/ Có bước đi riêng – trong bóng tối…” Để cuối cùng, tới được: một thứ ánh sáng riêng!..”

        Bước đi riêng chính là bí quyết thành công của mỗi người. Còn một thứ ánh sáng riêng lại là dự cảm, cảm nhận được thăng hoa rực rỡ không dễ gì ai cũng có.

        Tác giả Nguyễn Bích Lan (Thái Bình) làm thơ không nhiều. Bài “Triền sông trắng” rất đáng chú ý ở những hình ảnh xôn xao sắc màu sinh động. Quang cảnh cánh đồng, sông nước quê hương sáng đẹp gợi về sâu thẳm những bâng khuâng dìu dịu tâm hồn: “Ta lặn lội đi tìm mùa chín ngọt/ Thương ta buồn triền sông ấy vào thơ/ Đời khe khắt ta miệt mài vỡ đất/ Chỉ bời bời hoa đay trắng trong mơ…” Hay như tác giả Huệ Nguyên (Dak Lak) đột ngột với bài “Ngày” nhỏ nhắn, xinh xinh và giản dị. Thơ lục ngôn rất chắc. Câu chữ gọn, linh hoạt. Thế chung của toàn bài rất rõ. Tiếng gọi cất lên ở cuối bài có cái gì đó đọng lại, lắng lại, trìu mến, thiết tha: “Lặng im ngắm hồn lên tiếng/ Ngày ơi tha thiết bao điều!..”

  Chúng ta đều biết, với những người khuyết tật, việc tồn tại không thôi đã là cả một vấn đề. Thế mà ở đây, họ không chỉ tồn tại. Họ còn gieo trồng, còn nở hoa và kết trái nữa.

        Làm nên diện mạo và chất lượng của Cây vẫn trổ hoa là công sức, tâm huyết của 47 tác giả với gần hai trăm tác phẩm. Cho nên, tôi rất quý trọng tập thơ và quý trọng tất cả các tác giả tập thơ. Sự đóng góp của mỗi người đã là sự tự khẳng định của chính họ trong cộng đồng và trước cuộc sống.

        Mỗi bông hoa – mỗi bài thơ đều lấp lánh ánh lên bao nhiêu ý nghĩa nhân văn, nhân ái, tình người./. 

 

 

Đặng Văn Toàn

Địa chỉ: thôn Kỳ Trọng, xã Đông Hà, Đông Hưng, Thái Bình

ĐT: 01683823033

 

In tin Lên đầu tin

Phản hồi bài viết:

Tiêu đề:  
Nội Dung:  
Họ tên:  
Email:  
(*: Cần nhập đủ thông tin)

Danh sách Phản hồi: