Biểu Quyết

Bạn biết website của chúng tôi qua kênh thông tin nào?

  •   Internet
  •   Báo chí
  •   Nghe bạn bè giới thiệu

Biểu quyết

Xem kết quả

Số lượt truy cập: 15236125

Đang online: 82

Không tìm thấy tin tức bạn yêu cầu!

Khu vườn tuổi thơ.

-- Ngày cập nhật:7/8/2012

Thật kỳ diệu với những khu vườn tuổi thơ của mình, nơi đã chắp cánh cho tôi nhiều ước mơ và nuôi dưỡng tâm hồn thơ ca, văn chương của tôi luôn nhạy cảm, phong phú trước vẻ đẹp của đất trời, thiên nhiên và con người.

 Trong ký ức của mỗi con người, có lẽ đều có những kỷ niệm về tuổi thơ đã qua của mình. Đó có thể là những kỷ niệm ngọt  ngào,êm đềm hay thậm chí là những kỷ niệm mang những nét đau buồn mà làm họ không thể nào quên được. Với tôi, ký ức tuổi thơ của mình luôn gắn liền với những kỷ niệm ngọt ngào nơi một vùng miền núi xa xôi. Đó là tuổi thơ được đến trường cùng chúng bạn với bao kỷ niệm gắn liền với những khu vườn nơi thị xã bé nhỏ xinh xinh của mình.Thật kỳ diệu với những khu vườn tuổi thơ của mình, nơi đã chắp cánh cho tôi nhiều ước mơ và nuôi dưỡng tâm hồn thơ ca, văn chương của  tôi luôn nhạy cảm, phong phú trước vẻ đẹp của đất trời, thiên nhiên và con người.

            Khi đi học, tôi còn nhớ tuổi thơ của mình luôn gắn liền với những người bạn con nhà nông với chân lấm tay bùn.Mặc dù gia đình tôi so với họ có khá giả hơn, vì cha mẹ tôi đều là cán bộ lãnh đạo của ngành giáo dục và y tế.trong tỉnh.Tôi luôn yêu quý những người bạn con nhà lao động và rất phục họ vì thấy mình không thể làm được nhiều việc lao động chân tay như họ.Từ nhỏ tôi nhớ, mình đã sống trong không gian của những vườn cây trái xanh tươi, có nhiều bóng cây mít già khắc khổ.Có cả những cây mận sai trĩu quả nhưng rất chát và chua ở cuối vườn. Trong vườn, những cây ổi sai quả nhưng vị chua vì nghe nói trẻ con đã trèo nhiều bóng cả thân cây nên không còn ngọt nữa, chỉ có những cây ổi sau này mẹ tôi trồng mới có trái to và ngot.Những cây xoài  tươi tốt nhưng chờ mãi mới đến ngày ra quả. Tôi yêu những vườn cây trái và luôn nhớ về chúng trong nỗi niềm ký ức  và những giấc mơ tuổi thơ ngọt ngào của mình.

            Gia đình chúng tôi sống trên một quả đồi thoai thoải, cạnh con đường đến trường. Tôi nhớ như in cái căn nhà tranh xinh xắn , gọn gàng, nơi tuổi thơ của chúng tôi đã lớn lên cùng với bà nội và cha mẹ mình.Đó là một căn nhà gỗ đơn sơ, tường có trát tooc xi trắng, với mái lợp bằng cỏ gianh rất mịn màng.So với những gia đình hàng xóm nghèo khó xung quanh, thì căn nhà của chúng tôi tuy đơn sơ của ngày ấy trông đã rất đẹp.Hơn nữa, bà nội tôi tính ưa sạch sẽ nên luôn lau chùi, quét dọn nhà cửa ngăn nắp.Cha mẹ tôi lại có khướu thẩm mỹ và thích trang trí nhà cửa nên trong nhà luôn treo tranh phong cảnh và cắm hoa hồng. Đó là loài hoa hồng thân to, kềnh càng, nở nhiều như tầm xuân, có màu phơn phớt nhưng hương thơm nhẹ nhàng và có sức lan tỏa được cha tôi trồng trước sân nhà. Không gian trong  nhà lúc nào cũng thoáng đãng, gọn gàng, sạch sẽ và thoang thoảng hương thơm của hoa hồng.

Hàng ngày, khi  đến trường, chúng tôi phải đi qua  khu vườn của gia đình một bác hàng xóm nông dân tốt bụng. Đó là gia đình người bạn học cùng lớp của tôi khi nhỏ, một gia đình nông dân nghèo khó nhưng luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người và rất yêu quý chúng tôi.Băng qua vườn rau xanh tốt và một khu ruộng trồng lúa,cách một con mương nhỏ, mới đến khu vườn đồi vào nhà tôi.Trong ký ức của mình, khu vườn của gia đình bác nông dân đó thật là đẹp với ngào ngạt hoa cải nở vàng rượm lúc cuối mùa.Đó là khi những cây rau quá thì đó được nuôi để ra hoa làm giống cho vụ sau.Trong sắc vàng tươi của hoa cải lên ngồng, loài hoa mang đậm sắc thái của vùng nông thôn Việt nam, tôi còn thấy nhiều loài rau khác cũng nở hoa như cùng đua nhau khoe sắc.Vườn rau của nhà bác nông dân lúc nào cũng thật là đẹp và tươi tốt quanh năm với đủ các loại rau, củ, quả.Tôi thích ngắm những luống đậu Hòa Lan lá xanh mơn mởn với những vòng dây bò uốn éo mềm mại.Cuối vườn những khóm bí tươi tốt với thân lá ổn ngang đang bò khắp nơi trên những vùng đất còn trống. Những bông hoa bí vàng tươi nở e ấp trong vòm lá đang chờ ngày ra quả.Loại rau quả nào cũng làm tôi thích thú và ngắm nhìn không biết chán.

Có hôm đi học về, tôi còn say sưa ngắm hoa lá cỏ cây trong khu vườn đó mà chưa muốn về nhà. Tôi thích thẩn thơ  hái từng nắm lá chua me trong vươn. Đấy là loài lá chua me mọc tự nhiên như cỏ dại, từng cánh lá mỏng mảnh như những cánh hoa bốn cánh được thiên nhiên cắt tỉa xinh xắn.Chúng cứ mọc lên mơn mởn bên những luống rau mặc cho con người ra sức tiêu diệt.Thấp thoáng, từng chùm hoa chua me  nhỏ li ti màu tím nhạt như tô điểm cho sắc xanh của vạt chua me thêm phần lãng mạn. Tôi thích nhất khi khu vườn có các loại rau  trổ hoa. Đó là khi từng luống hoa cải cúc như những tấm thảm vàng nở rực rỡ dưới ánh nắng.Một mùi hương thơm xen lẫn vị hăng hắc lan tỏa trong không gian thơm nồng. Xung quanh có  những chú ong bướm bay lượn nô đùa không biết chán.Loài ong bướm thường rất tinh với mùi hương và màu sắc của các loại hoa.Tôi nghĩ, đôi khi con người cũng muốn được hóa thân làm loài ong bướm trong chốc lát để tận hưởng chút tinh túy mà thiên nhiên ban tặng, để tạm quên đi những nhọc nhằn của cuộc sống  hàng ngày thì tốt biết bao.

 Đó cũng là khi cả loài hoa mùi nở rộ cuối mùa đông với chi chít những bông nhỏ li ti màu trắng, có hương thơm ngào ngạt. Tôi nhớ ngày tết, bà tôi bảo đầu năm nên rửa mặt bằng nước lá mùi để được thơm tho, may mắn quanh năm.Những cây bắp cải và xà lách được chăm sóc cẩn thận nhìn rất tươi tốt, chúng đang cuộn chặt thân lại để tránh gió  sương có thể làm táp đi từng tàu lá tươi xanh. Trí tưởng tượng của tôi luôn được rộng mở trước thiên nhiên.Đó là khu vườn nhà bác nông dân vẫn còn mãi trong ký ức tuổi thơ của tôi cùng với bao khu vườn khác mà tôi đã từng được biết và luôn yêu thương chúng. Tôi hiểu bên những luống rau xanh tốt kia là bao vất vả của những người nông dân một nắng hai sương, mà khi thu hoạch cũng chỉ tạm đủ nuôi sống một gia đình năm miệng ăn lúc đó.Tôi còn rất thich được nghe biết bao những câu chuyện cổ tích được kể trong gia đình họ.Gặp khi rỗi rãi, các bác luôn sẵn sàng kể nhiều chuyện cho lũ trẻ con chúng tôi nghe, cả những chuyện ma quỷ  chỉ có trong trí tưởng của cả người lớn lẫn trẻ con.

Tôi nhớ, xung quanh nhà mình,cha mẹ tôi trồng rất nhiều hoa lá và cây trái.Hoa hồng là loài hoa được cha mẹ tôi trồng nhiều nhất.Bên trái nhà là những khóm hoa nhài xum xuê, hoa nở trắng mà chúng tôi cũng không mấy khi chịu hái để pha trà.Nhiều loài hoa khác như: Cúc, tóc tiên, thược dược cũng được trồng nhưng không nhiều hoa lắm.Cha tôi rất yêu hoa.Những cành mận trắng muốt, những cành đào phai rực rỡ khi xuân về vẫn còn mãi trong ký ức tuổi thơ của chúng tôi.Tết nào Người cũng tự chọn những cành đào phai Sa pa thật đẹp để trang hoàng trong nhà.Ngày thường, ông thích tự tay cắm hoa hồng được cắt tại vườn để cắm trong những chiếc cốc thủy tinh, lúc đó cũng chưa có nhiều lọ cắm hoa để có thể lựa chọn.Sau này khi cha tôi đã mất sớm, mẹ con chúng tôi lại tiếp tục hàng ngày cắm những bông hoa hồng vào trong những chiếc cốc thủy tinh như một thói quen và niềm đam mê mà người cha vẫn làm trước kia.Đó cũng có thể là một cách để luôn nhớ về người chồng, người cha của mình với hương thơm nhẹ nhàng của loài hoa hồng nhiều gai ấy.

Tôi vẫn nhớ, những ngày trời có mưa, cha tôi thường thả cần câu cá tại cái ao nhỏ cuối vườn nhà. Ông nói khi trời mưa, cá sẽ cắn câu nhiều hơn. Điều này đã được cha tôi đúc kết sau nhiều buổi câu cá mà không có kết quả.Lúc đó, chỉ có mấy con cá rô tươi câu được đã là niềm vui cho cả nhà với một bữa tối rôm rả . Hôm nào may lắm, cha tôi câu được con cá chuối  hoặc cá trê, thêm vài con ếch thì đã là một chiến công với mẹ con chúng tôi rồi.Bên đĩa cá rô rán vàng ruộm , tỏa mùi thơm ngon hấp dẫn, cha tôi làm một ly rượu Bắc Hà và chúng tôi chỉ cảm nhận vị ngon của loại rượu đó qua tiếng khà khà của cha tôi, vì mấy mẹ con, bà cháu tôi đều không uống rượu.Buổi tối  thứ bảy, cả nhà tôi quây quần ngồi trước  chiếc radio nhỏ để nghe câu chuyện cảnh giác và chương trình Sân khấu truyền thanh và nghe những câu chuyện kể của cha mẹ mình.Những đêm trung thu, khoảng sân trước nhà  là nơi chúng tôi ngồi ngắm trăng và lắng nghe lũ trẻ con chơi trò rước đèn ông sao trong tiếng reo hò ríu ran của trẻ nhỏ. Khoảng sân vườn còn là nơi tôi ngồi lơ đãng ngắm sao trời vào những đêm trăng và thả hồn mơ màng với hương hoa cây lá xung quanh. Trí tưởng tượng của tôi luôn bay bổng với những mong ước mơ hồ pha chút ngây thơ, ngờ ngệch của tuổi học trò.

Tôi yêu cả đồng lúa nho nhỏ cạnh nhà mình mỗi khi đi về.. Ấy là những cánh ruộng chạy viền quanh chân đồi lên nhà tôi và các nhà xung quanh.Bên con mương nhỏ dưới chân đồi quanh nhà, dòng nước nhỏ nhoi vẫn uốn lượn chảy quanh  để tưới tiêu cho đồng ruộng.Lũ trẻ con vẫn đi hái hoa, bắt bướm và xúc tôm tép trong những chiếc rổ tre,  chúng chạy phơi nắng cả ngày mới được vài con cá cờ nhỏ cũng rất khoái chí.Em tôi còn dám lội ruộng đi móc cua trong hang rất hăng hái, còn tôi chỉ dám đi hái rau dại mọc trên bờ ruộng về cho lợn ăn.Chiến công lớn nhất của tôi là mò được nhiều ốc. Người bạn học thuở nhỏ của tôi cũng rất nghịch ngợm và thích được đi mò ốc cùng tôi.Thế là chúng tôi rủ nhau lội xuống ao và mương để mò rất nhiều những con ốc nằm cuộn mình trên những cành lá vứt dưới nước.Chúng tôi cũng đem ngâm cho ốc nhả chất bẩn rồi mới đem luộc ăn, nhưng cũng chẳng chờ được lâu vì bạn tôi giục phải về nhà.Đến bây giờ tôi vẫn không quên được cái vị ngon của món ốc luộc nóng hổi do chúng tôi tự mò được khi ấy.Chúng tôi vữa ăn vừa thổi phù phù trong hương thơm của lá chanh cũng hái trong vườn.Có chút gì thật hoang dã nhưng đáng yêu vô cùng với người bạn thân thuở nhỏ của mình. Người bạn đó của tôi sau này đã trở thành Bác sỹ và phụ trách công tác chăm sóc sức khỏe cho cán bộ của một tỉnh miền trung du và đến bây giờ vẫn còn nhắc mãi những kỷ niệm tuổi thơ yêu dấu của chúng tôi.

Khi cha tôi mất, khu vườn tuổi thơ của tôi dường như cũng buồn đau và không còn được vui tươi như trước nữa.Không còn người cha hàng ngày cắt từng bông hồng nở trên khóm hồng để cắm vào cốc nước thủy tinh trong trẻo hàng ngày. Cũng không còn  những ngày người ngồi câu cá trong mảnh vườn trước ao nhà. Mẹ tôi như già hẳn đi vì sự ra đi quá sớm của người cha.Trong tâm thức non nớt của mình lúc đó, chúng tôi cũng chưa biết phải làm gì cho Mẹ cả, trong khi bà nội tôi lưng ngày một còng hơn.Mẹ tôi đã rất nghị lực để nuôi đàn con khôn lớn. Khu vườn tuổi thơ của tôi đã ghi dấu những năm tháng lao động vất vả của mẹ con chúng tôi trong nỗi cô đơn nhọc nhằn của tuổi thơ khi phải vắng bóng người cha.Đó là một nhà giáo dục lâu năm trong ngành đã bao năm gắn bó với một tỉnh miền núi xa xôi và rất yêu thiên nhiên. Có lẽ tôi thừa hưởng được sự đam mê văn chương, thi ca  và tình yêu thương con người và cỏ cây hoa lá của ông.Tôi nhớ mình thường đọc những cuốn sách văn học trong tủ sách của cha tôi từ khi còn nhỏ và những tác phẩm văn học đó đã ngấm dần trong tôi từ những ngày thơ bé. Tôi nhớ khi mình còn bé tý đã thấy ông đeo súng thể thao vào rừng đi săn chim và thưởng ngoạn núi rừng với cảnh đẹp thiên nhiên nơi vùng núi nơi sơ tán trước kia. Trong ký ức về người cha, khu vườn tuổi thơ của tôi luôn đầy ắp hương thơm ngào ngạt của hoa hồng lúc còn sương  mai và  mùi hương  nhè nhẹ, thoang thoảng của khóm nhài nơi trái  nhà lúc đêm hè đầy sao.

Nói tới khu vườn tuổi thơ của tôi không thể  không nhắc tới những rặng mía ngọt ngào và vườn rau xanh mướt đủ loại theo mùa.Vườn rau của nhà tôi luôn được chăm sóc và tưới  bón nên luôn xanh tốt, mùa nào thức ấy, hầu như không phải mua rau ngoài chợ.Chúng tôi cũng học được cách làm vườn và chăm sóc cây cối, biết trồng trọt, tăng gia, nuôi lợn và trồng rau chẳng khác gì con cái của những người nông dân thực thụ xung quanh. Khi cha tôi đã mất, cuộc sống khó khăn đã giúp chúng tôi trưởng thành hơn. Bao nhiêu việc thiếu bàn tay người đàn ông trong nhà thì mẹ con chúng tôi đã tự làm được.Chúng tôi còn biết làm cả hàng rào xung quanh khu vườn để  bảo vệ và không cho gà  vào vườn phá rau.Mẹ tôi đã nuôi bao nhiêu lứa lợn nái và tự tay đỡ khi chúng đẻ từng đàn.Những vạt rau lang

  xanh mướt  được trồng tăng thêm đủ để cho đàn lợn ăn và sinh nở. Cuối vườn nhà tôi có những rặng mía tươi tốt với thân to óng ả, đốt dài và rất ngọt. Điều này đã được nhưng người Hàng xóm xung quanh thường sang ăn mía  chứng giám. Có lẽ khi nhỏ chúng tôi đã ăn quá nhiều mía nên rất khỏe manh chăng?Có khi chặt mía xong lại róc mía ăn ngay tại vườn. Đến bây giờ khi cuộc sống đầy đủ,ta không còn cảm thấy mía ngon và ngọt như trước kia và chắc chắn không thể ăn được nhiều mía như vậy.Tôi bật cười khi nghĩ đến điều này trong một sự so sánh rất khập khiễng của mình.

 

Chúng tôi cứ lớn lên như những cây xanh trong vườn, chứng kiến bao  sự nhọc nhằn vất vả của cha mẹ, người thân và những con người nơi một vùng miền núi xa xôi ấy.Tôi rất háo hức được một lần quay trở lại để tìm dấu vết cũ của những khu vườn tuổi thơ của mình.Sau bao năm khi cùng những người bạn học cũ quay lại để thăm cái thị xã  nhỏ nhắn,xinh đẹp ấy, nhưng tôi không thể tìm được chút dấu tích nào của khu vườn tuổi thơ ấy nữa. .Ngay cả gia đình bác hàng xóm nông dân tốt bụng ngày nào cũng không còn ở đó nữa Thời gian dường như đã xóa đi tất cả, có chăng chỉ còn lại con đường chạy qua khu trường học cấp ba của chúng tôi mà thôi.Ngay cả ngôi trường cấp ba xưa kia cũng đã khác trước rất nhiều.Chúng tôi cố gắng hình dung lại  quang cảnh trước kia qua ánh mắt, nụ cười và giọng nói của những người bạn học xa xưa của mình. Đã mấy chục năm trôi qua rồi, con đường đó đã cho tôi đến trường để học tập, rèn luyện , được yêu thương, chia xẻ và tôi cũng được trưởng thành bắt đầu từ những ngày gian khó ấy.

Đến bây giờ, khi đã đi khăp nơi và được chiêm ngưỡng biết bao khu vườn cây trái xinh đẹp, tôi vẫn không thể quên khu vườn tuổi thơ của mình.Điều đó có thể cắt nghĩa với bạn bè và những người thân của mình vì sao tôi luôn yêu thích những khu vườn đến thế, kế cả những khu vườn còn hoang sơ với lau sậy và nhiều loại hoa cỏ dại.Tôi thích cả mùi hương ngai ngái, hăng hắc của những bông hoa dại.Nơi tôi có thể hít thở chút hương hoa đồng nội để được gần gũi với thiên nhiên và cỏ cây hoa lá đến mức có thể giơ tay hái được từng cánh hoa nhỏ nhoi nhất.Khu vườn tuổi thơ, nơi có nhiều cây xanh hoa trái, nơi có cả những cánh chuồn chuồn bay quanh đàn bướm trắng rập rờn, nơi ký ức tôi luôn được trở về trong sự yêu thương ngọt ngào của gia đình.Khu vườn tuổi thơ, nơi lưu giữ biết bao kỷ niệm êm đềm với những người bạn học của tuổi niên thiếu và cả những người nông dân chân lấm tay bùn. Đó cũng là nơi  ghi dấu bao nhọc nhằn của cha mẹ và người thân chúng tôi những năm tháng xa xưa.

Cảm ơn tuổi thơ đã cho tôi những giấc mơ và sự bay bổng diệu kỳ, điều mà cho đến bây giờ tôi vẫn luôn  muốn có được.Mỗi khi nhớ về giấc mơ xa xưa về tuổi thơ của mình, tôi vẫn yêu lắm khu vườn đầy hoa trái và mùi hương hoa  cỏ dại chen lẫn với  hương nhài nở trong vườn vẫn như thoang thoảng đâu đây.

In tin Lên đầu tin

Phản hồi bài viết:

Tiêu đề:  
Nội Dung:  
Họ tên:  
Email:  
(*: Cần nhập đủ thông tin)

Danh sách Phản hồi: