Biểu Quyết

Bạn biết website của chúng tôi qua kênh thông tin nào?

  •   Internet
  •   Báo chí
  •   Nghe bạn bè giới thiệu

Biểu quyết

Xem kết quả

Số lượt truy cập: 15236126

Đang online: 83

Không tìm thấy tin tức bạn yêu cầu!

Sự hấp dẫn của phở…cuốn.

-- Ngày cập nhật:7/8/2012

Bên cạnh bao nhiêu món ăn Tây Tầu thì phở Hà Nội vẫn là món mang tính truyền thống và hấp dẫn cho mọi người kể từ trẻ đến già.

 

 

Tôi và  những người bạn văn chương cùng yêu thích thú ẩm thực. Nói một cách nôm na hiện nay là những người rất có tâm hồn ăn uống . Chúng tôi đã có một cuộc tọa đàm sôi nổi về thú ẩm thực của Hà Nội hiện nay. Gọi là tọa đàm bởi vì đã có biết bao ý kiến khác nhau được đưa ra tranh luận. Thôi thì bao nhiêu món ăn được kể tên, nào là những sơn hào hải vị từ cổ chí kim, có cả  những món ăn lạ hoắc mà mình chả được ăn bao giờ, nghe cứ  như vịt  nghe sấm. Lại có cả  những món  ăn mà nghe nói ngày xưa chỉ dành cho Vua Chúa thì bây giờ dân thường cũng có thể được ăn giống như Vua Chúa ( Nhưng chế độ phục vụ thì hoàn toàn khác, nhưng phần này tạm thời không bàn đến). Rồi thì bao nhiêu là  những món ăn truyền thống và hiện đại, những món ăn của thời hội  nhập mang tính Quốc Gia và liên Quốc Gia, nào là những thức ăn  nhanh và thức ăn chậm, rồi thì ăn tiệc sang trọng hay bình dân, ăn ở trong nhà hàng hay trên hè phố, ăn món gì, ở đâu,  ăn cùng ai và ăn  như thế nào …Ôi, chỉ riêng cái sự ăn mà đã rức hết cả đầu, mà ai cũng có lý, có tình cả.

 

Mấy người bạn bảo tôi rằng : “ Em làm việc ở Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc Gia thì phải biết rõ hết các món ăn chứ?”. Khổ cho cái thân tôi quá, công việc của chúng tôi không được nếm các món ăn bao giờ, nói thật với các bạn là bao nhiêu những món họ kể tôi đã được biết đâu. Hơn nữa  những thứ đặc sản quá cao cấp phải vào  nhà hàng thì tôi thường rất ngại và hay từ  chối vì rất sợ phải uống rượu. Tôi đành hướng cho họ tọa đàm thú ẩm thực về những món ăn truyền thống của Hà Nội  như cơm Tám giò chả, Bún thang, bún ốc và nhất là phở Hà Nội. Vừa nói đến phở, mấy anh bạn tôi đã sáng mắt lên ngay và bảo rằng: “Đúng rồi, chúng ta chỉ bàn về phở thôi, chủ đề này rất hay vì cơm làm sao mà ngon hơn phở được.”

 

Sau gần hai tiếng đồng hồ tranh luận sôi nổi ( Tôi chưa thấy một hội nghị khoa học nào từ trước tới giờ mà tôi được dự có thể sôi nổi hơn thế). Cuối cùng, cuộc tọa đàm không chính thức cấp cơ sở của chúng tôi lại gần  như thống nhất  cùng chuyển hướng bình luận về món phở. Chúng tôi cùng nhất trí cho rằng đây mới thực sự là một thú ẩm thực hấp dẫn của Hà Thành. Bên cạnh bao nhiêu món ăn Tây Tầu thì phở Hà Nội vẫn là món mang tính truyền thống và hấp dẫn cho mọi người kể từ trẻ đến già.

 Bởi vì nói đến phở thì ai mà chẳng thích, đây là món ngon đặc trưng của Hà Nội   đã có từ  bao đời và cho tới ngày nay thì phở vẫn cứ ngon, bạn có công nhận như vậy không. Hàng  ngày chúng ta ai cũng phải ăn cơm, đôi khi ăn bún, ăn miến, bánh đa, mì tôm…, rồi còn ăn cả cháo (Kể cả lúc bạn không bị đau răng), ăn đồ Tây với thịt nguội hoặc ăn  vô số các loại bánh khác để thay cơm. Biết bao nhiêu thứ quà khác nhau không kể hết  nghe cũng hấp dẫn nhưng vẫn không thể thay thế món cơm truyền thống hàng ngày. Tuy nhiên theo lập luận của những người bạn tôi, nhất là các anh, thì chỉ có phở mới có thể thay thế được cơm, bởi vì cứ ăn cơm mãi thì rồi cũng chán. Các anh còn đọc cả thơ dân gian mang tính minh họa rằng:

Ăn cơm thì như nhai rơm

Cho nên ta lại phải cơm lẫn quà

Một anh bạn của chúng tôi  cao giọng nói : “Này nhé, bánh phở được làm từ gạo và tráng mỏng rồi thái nhỏ  ăn dẻo và dai hơn cơm là cái chắc”. (Riêng việc người ta có cho thêm chất phụ gia vào trong bánh phở để chúng dai hơn và ngon hơn hay không thì không phải ai cũng biết). Hơn nữa phở Hà Nội đã nổi tiếng từ bao đời và những nhà hàng có thương hiệu đều có bí quyết gia truyền , mà đã là bí quyết gia truyền thì chỉ có gia đình họ được biết mà thôi. Có nhiều loại như phở bò, phở gà, thậm chí phở cả bò lẫn gà và chắc chắn có cả một số loại thịt khác thay thế nữa. Do đó bạn nên ăn phở ở những nhà hàng quen và có thương hiệu để đảm bảo chất lượng. Mọi người lại bàn luận sôi nổi tiếp tục, còn tôi đang lắng nghe một cách chăm chú về thị trường phở hiện nay.

Nước phở thì thơm ngon và ngọt tuyệt vời, vì chúng được chưng cất từ xương ống của bò, lợn và rất nhiều gia vị đặc trưng khác. Các loại thịt bò, gà cũng có thể ăn tái hoặc chín theo sở thích mỗi người . Còn hành, tương ớt, hạt tiêu, chanh tươi và gia vị trong tô phở thì chắc chắn không thể thiếu . Tất cả  những nguyên liệu và hương vị đặc trưng của Phở Hà Nội cũng khác hẳn so với phở Sài Gòn và phở tại  những vùng miền khác. Bát phở Hà Nội cũng không quá to, quá đầy như ở nơi khác và nước dùng cũng thanh tao hơn, điệu đàng hơn và dịu ngọt hơn. (Ấy là cảm  nhận của riêng tôi và nhiều người khác, nhưng cũng có thể không hoàn toàn chính xác, vì hiện nay phở ở các nơi khác cũng rất ngon).

 Khi bạn đang đói mà có một tô phở hấp dẫn, nóng hổi, thơm  ngon đang bốc khói gọi mời trước mặt thì hỏi còn gì sung sướng hơn? Còn khi bạn đang chán cơm thì phở ắt sẽ là lựa chọn khôn ngoan nhất, phở lại bắt mắt, nhiều nước và dễ ăn nên độ hấp dẫn cũng cao hơn. (Luận cứ này được các anh tán thưởng cao mặc dù hơi bị mang tính chủ quan, vì biết đâu sẽ có những lựa chọn khác khôn ngoan hơn thì sao). Người bạn thứ hai này của chúng tôi rất sợ vợ nhưng lại thích đi du lịch và đã bôn ba đi khá nhiều nơi trong nam ngoài bắc. Những người bạn khác cũng đang gật gù tán thưởng rất đắc ý.

Chị bạn tôi nãy giờ ngồi yên lắng nghe lúc này mới lên tiếng đấu khẩu lại rằng chỉ có món phở sào mới là ngon nhất, đâu hẳn nhiều nước đã là ngon. Nguyên nhân là vì bản thân chị  không thích phở nước, chị bảo ngon gì thứ nước lõng bõng ấy cơ chứ, phở sào ăn mới chắc dạ. Mặc dù chị khá là  mập nhưng lại toàn thích ăn đồ béo . Hơn nữa chị còn lý luận rằng phở sào vẫn là nhất, vừa đậm đà, béo tốt lại vừa thơm ngon, lại có cả rau củ  quả sào kèm theo trông ngon mắt hơn, ngon miệng hơn. Lại một luận cứ mang đậm tính chủ quan tiếp theo. Chị bạn còn đề nghị tôi phải phát biểu quan điểm của mình ngay đi xem ai nói đúng hơn ai. 

Được thể, tôi trịnh trọng lên tiếng tuyên bố rằng về cơ bản tôi đều ủng hộ các quan điểm trên, vì  mỗi ý kiến của các anh chị đều có lý có tình và đều đi từ thực trạng phát triển của từng cơ sở mà nên, nhưng theo ý kiến riêng tôi thì hiện nay chỉ có phở…cuốn là ngon nhất. Mọi người lại ồ lên có phần hơi ngạc nhiên hỏi vì sao. Này nhé, phở cuốn cũng dùng bánh phở để cuốn thành từng chiếc xinh xinh, vừa dễ ăn lại vừa đẹp mắt, trông như những chiếc nem nhưng chúng trắng trẻo và bóng bẩy hơn nem. Có lý, có lý, nghe hấp dẫn đấy, mấy anh lên tiếng. ( Chắc cô nàng này muốn nói ông ăn chả bà ăn nem đây, để thử xem loại phở cuốn mà  còn trắng trẻo hơn cả nem là thế nào). Hơn nữa ăn phở cuốn là phải dùng tay mới ngon. Quá đúng, quá đúng! Các anh lại phụ họa theo, vì nói cho cùng cái gì ngon thì  phải cầm tay mới biết được, he he…

Chưa hết, trong mỗi chiếc phở cuốn còn có rau sà lát sống kèm với rau mùi, rau thơm được cuộn chặt với thịt bò xào tỏi thơm phức, ăn không bị ngán vì chúng quá béo hoặc quá nóng, nhất là trong những ngày hè nóng nực này. Đúng rối, trời nóng thế này mà đưa nhau đi ăn phở nước hay phở sào thì vã mồ hôi mà chết nóng à. Hơn nữa phở cuốn đã mát mẻ nhìn cũng thích hơn, lại được cầm tay chấm kèm với nước mắm được pha chua chua ngọt ngọt cùng những lát nộm đu đủ và tỏi ớt chỉ nhìn thôi  đã thấy rất  hấp dẫn rồi. Món phở cuốn lại phải vừa ngắm vừa ăn nhấm nháp, vừa ngồi ngắm cảnh vịnh thơ thì mới thật là thú vị, hết ý.

 Tôi hào hứng nói tiếp: “Để chứng minh luận cứ khoa học của mình, em có thể mời các anh chị lên Ngũ Xá ăn phở cuốn ngay bây giờ”. Chà chà, có thực mới vực được đạo, các cụ  nói quả không sai tẹo nào, hơn nữa tranh luận mãi rồi cũng phải đến hồi kết.

Trời đã xẩm tối, chúng tôi cùng  trèo lên tắc xi  đi về phía Hồ Trúc Bạch và câu chuyện vẫn râm ran không ngớt. Thành phố đã lung linh ánh đèn cùng dòng người tấp nập ngược xuôi. Chẳng mấy khi được kéo nhau lên đây ngắm cảnh hồ Tây đẹp và thơ mộng thế này khi thành phố lên đèn và thăm luôn làng phố cổ vùng Ngũ Xã. Nghe đâu thời xa xưa nơi đây là làng đúc đồng nổi tiếng của Hà Nội, mấy năm gần đây mới phất lên khi chuyển sang nghề phở cuốn này. Bây giờ làng Ngũ Xã đã biến thành cả phố phở cuốn rồi. Có rất nhiều sinh viên nam thanh nữ tú và các văn nghệ sỹ cũng lên đây thưởng thức món phở cuốn và cùng ngao du ngắm cảnh như chúng tôi. Tôi là khách quen của chị chủ nhà nên được chị  ưu tiên xếp sắp chỗ ngồi thoáng mát sát cạnh vỉa hè , lại được dịp nhìn ngắm cả ngôi chùa rất đẹp và nổi tiếng của Hà Nội ngay trước mặt.

“Ngon đấy, đẹp đấy và cũng vui đấy, lại còn được ngắm bao nhiêu các em các cháu trẻ trung váy áo tưng bừng cũng lên đây ăn phở cuốn. Hóa ra cái món hàng độc này lai đông khách đến thế nhỉ.” Mấy người bạn hứng khởi lên tiếng. Chúng tôi thưởng thức món phở cuốn và một số món lạ khác như phở chiên phồng và cả món phở sào bò mà chị bạn tôi ưa thích một cách rất ngon lành cùng những cốc bia Hà Nội. Bỗng nhiên anh bạn tôi vụt đứng lên nghe điện thoại, tôi chỉ nghe thấy câu: “Bọn anh đang ăn phở xa lắm không về đươc, cả nhà cứ ăn cơm đi nhé”. Không biết đầu dây bên kia nói gì mà thấy anh hớt hải đòi về nhà ngay có việc cần.Tôi chạy theo hỏi: “ Anh có chuyện gì thế, chẳng mấy khi gặp được bạn  bè  và giới văn chương ở đây đâu”. Anh bảo: “Ừ, biết là thế, anh cũng tiếc lắm , nhưng bà ấy bảo rằng: Phở gì, cuốn à, cuốn…xéo về ngay,phở cuốn hay người cuốn, khổ cái thân anh quá, em nói hộ mọi người thông cảm cho anh nhé, anh phải về ngay có việc gấp” .  

Ôi, thật thương cho món phở…cuốn hấp dẫn. 

In tin Lên đầu tin

Phản hồi bài viết:

Tiêu đề:  
Nội Dung:  
Họ tên:  
Email:  
(*: Cần nhập đủ thông tin)

Danh sách Phản hồi: