Biểu Quyết

Bạn biết website của chúng tôi qua kênh thông tin nào?

  •   Internet
  •   Báo chí
  •   Nghe bạn bè giới thiệu

Biểu quyết

Xem kết quả

Số lượt truy cập: 11401599

Đang online: 32

» Hỗ Trợ Xuất Bản » Tác Phẩm Đã Được Hỗ Trợ

MỘT BÍ ẨN, HẤP DẪN VÀ THÚ VỊ

-- Ngày cập nhật:27/9/2012

Tập truyện ngắn “Những chuyến bus dài” của 5 cây bút văn xuôi – sinh viên Khoa Sáng tác và Lý luận - Phê bình Văn học, Trường Đại học Văn Hoá Hà Nội đã được Quỹ Hỗ trợ Văn chương & Cuộc sống giúp xuất bản.

MỘT BÍ ẨN, HẤP DẪN VÀ THÚ VỊ

  MỘT BÍ ẨN, HẤP DẪN VÀ THÚ VỊ

Nhà văn Sương Nguyệt Minh

Dường như, hầu hết các nhà văn đều bắt đầu bằng truyện ngắn. Nhà văn chọn truyện ngắn hay truyện ngắn chọn nhà văn là câu hỏi không dễ trả lời. Truyện ngắn là một thể loại văn học vô cùng biến ảo, huyền hoặc, có vẻ hợp tạng với người này, lại quá nhọc nhằn với người khác; nhưng “thể loại tự sự cỡ nhỏ này” vẫn có sức mê dụ người đọc và cả chính người đã sinh ra tác phẩm đến lạ kì. Nghệ thuật truyện ngắn không ngừng vận động, phát triển cũng y như hiện thực cuộc sống phức tạp, phong phú, sinh động không bao giờ ngưng đọng.

Lại thêm một tập truyện ngắn “Những chuyến bus dài” của 5 cây bút văn xuôi – sinh viên Khoa Sáng tác và Lý luận - Phê bình Văn học, Trường Đại học Văn Hoá Hà Nội ra mắt làng văn, góp thêm những cây tươi xanh vào “Rừng truyện ngắn Việt Nam” vốn đã rất đậm dầy, nhiều tầng thảm thảo mộc lúp xúp, thấp tè, cao vút và cả quý hiếm nữa.

Cảm nhận đầu tiên của tôi khi đọc truyện ngắn của Đinh Phương, Đậu Sỹ Nguyên, Phạm Thanh Thuý, Nguyễn Thị Vân Anh, Mai Dương Dương là thấy sự lấp lánh tươi xanhtrong tác phẩm của họ. Tất nhiên, họ tươi xanh vì họ còn rất trẻ. Nhưng, thực tế làng văn vẫn có chuyện : nhà văn già viết trẻ, thậm chí còn có chút ngây thơ trong sáng dễ thương; nhà văn trẻ thì văn phong lại già dặn sắc sảo như người từng trải đã đi gần hết cuộc đời. Cái sự trẻ trung của 5 tác giả này là gì? Trẻ trung từ cách đặt tên truyện: “Con cừu lông hung không cần bơi”, “Chim Sâu hát”, “Vườn trinh nữ”, “Trái tim xanh”, “Miếu cỏ lác”, “Xuân trễ”…Nhưng, cái chất trẻ đáng nói nhất của họ là lấp lánh trong cách nhìn nhận chọn vấn đề sáng tác và cách viết nội dung câu chuyện hay còn gọi là nghệ thuật sáng tạo.

Đinh Phương đã sáng tạo ra một con cừu lông hung đứng ở góc phòng và nhân vật cô gái tên là 1989, để đối thoại với nhau, rồi cô kể cho con cừu nghe về mối tình từ lớp 1 e ấp, trong sáng với anh phun lửa trong đoàn múa lân. Đậu Sỹ Nguyên lại có một thế giới trong veo của “Bố, tôi và chị Ỉn. Và em Chim Sâu hát”. Chim Sâu hát những bài trong veo và nhân vật “tôi” không hiểu vì sao mình lại được đáng thương. Phạm Thanh Thuý có một “Vườn trinh nữ” nghệ thuật khát khao dấu chân người bước vào không chỉ bằng yêu mà cả bằng trả nghĩa. Trong thế giới nghệ thuật của Nguyễn Thị Vân Anh là “Miếu cỏ lác” có “móng tay anh trắng sạch và rất mềm”, cái tình trai gái mạnh hơn cả thánh thần thì chỉ có tuổi trẻ mới cuồng lên quên cả chốn linh thiêng. Mai Dương Dương “Xuân trễ” nhưng trẻ trung và quyết liệt với hai cách “nổi loạn” tình yêu khác nhau của hai nhân vật chị và em người dân tộc thiểu số.

Văn trẻ trung, tươi xanh mà không ngây thơ, non nớt; bởi các tác giả trong tập sách này nhìn đời không hề đơn giản, nông cạn mà đầy ắp những khắc khoải, dằn vặt. Nhà văn lớn bao giờ cũng có trái tim lớn rung động, có tấm lòng nhân hậu trước nỗi đau thân phận đồng loại. Cái tình lắng sâu trong lòng thì ngòi bút thăng hoa, chữ nghĩa có hồn, văn chương sẽ không rơi vào sa mạc cát khô khan, để đến nỗi phải nương dựa vào kĩ thuật hòng lôi kéo người đọc không bỏ sách. Đọc 5 cây bút trong tập này, tôi nghĩ đến con đường văn của họ sẽ kéo dài bởi không chỉ thiên phú văn chương mà còn là cái tình người viết. Mỗi tác giả bộc lộ tình cảm trên từng con chữ một cách khác nhau trong các trạng thái xúc cảm hay còn gọi là ngữ cảnh:

Mai Dương Dương da diết với thân phận “Rau đắng”, phấp phỏng âu lo cho mẹ con người thiếu phụ câm yếu ớt, không có khả năng phòng vệ trước kẻ xấu ở vùng cao sơn cước hoang sơ.

Phạm Thanh Thuý đi suốt dọc dài truyện ngắn “Những con đường” cứ đau đáu với con người tội nghiệp, luẩn quẩn với những câu hỏi day dứt: “Vì sao người ta cứ ca tụng về một chốn hưởng lạc nào đó gọi là Thiên Đường?”. Và: “Tại sao người ta lại phải tìm mọi cách để tồn tại ở chốn trần gian bụi bặm và đầy rẫy những đau khổ này?”

Đinh Phương xót xa “Những đứa con của Chúa Trời” trong tiếc nuối bởi: “Nó chết vì ăn phải hạt của cây củ đậu…Dù trước đấy, nó đã kêu đau bụng, nhưng chẳng ai tin cả, người ta cho rằng nó đang nói dối để chờ dỗ dành rồi đòi ăn một món gì đấy…”

Đậu Sỹ Nguyên luôn hoài nghi và dày vò với số phận “Người nhặt giẻ” được coi là tâm thần bị xe ô tô cán lê lết, phải đi bệnh viện, mà nhân vật “tôi” cũng có một phần trách nhiệm. Người nhặt giẻ không chết, nhưng “đó không biết là hạnh phúc hay bất hạnh” cho nạn nhân và cả tài xế? Một câu hỏi không  có đáp số, ám ảnh ở mức độ nào là tuỳ theo sức tưởng tượng của người đọc.

Nguyễn Thị Vân Anh thương cảm chú Út tật nguyền “gương mặt không có tuổi” cứu sống người đàn bà chửa hoang bất hạnh, nhưng chú lại thêm một lần bất hạnh nữa – đi về phía bờ sông và mãi mãi không ai tìm thấy chú. Kiếp người sao mà nhỏ nhoi, bấp bênh, “hoạ vô đơn chí” trần ai làm vậy.

Nếu “Xét đến cùng, văn chương là thân phận con người”, thì ở góc cạnh nào đó, các tác giả trẻ trong tập sách này đã tiệm cận đến nỗi đau con người. Và, dù họ còn rất trẻ, nhưng phẩm chất nghệ sĩ và có vẻ như bản lĩnh nhà văn đã làm họ tự ý thức “cúi xuống” nâng, đỡ những số phận người bấy bớt, mong manh, bất hạnh.

Tôi rất chật vật, khó khăn để nhận ra giọng điệu, nhận ra cái riêng của từng tác giả trong tập sách này. Có nghĩa là, họ chưa thật thuyết phục tôi bằng cá tính sáng tạo, mà cá tính sáng tạo là giời cho, nhưng để nó từ âm thầm trong “bóng tối” đến phát sáng vẫn phải tự nhận thức về mình, đi tìm chính mình; vẫn cần một lượng thời gian cần thiết “luyện giọng”, trong khi họ còn quá trẻ tuổi đời và thâm niên cầm bút. Dù vậy, tôi cũng đã kịp nhận ra những thấp thoáng: Một Mai Dương Dương mộc mạc, giản dị nhưng mà tươi xanh trong không gian miền núi tinh khôi, trong trẻo và hoang sơ. Một Phạm Thanh Thuý già dặn, sắc sảo, có nghề, văn hoạt và khá biến hoá. Một Nguyễn Thị Vân Anh trầm lặng, chân thành, đang nỗ lực cố bứt phá vượt thoát qua những thông thường để đến cái mới. Một Đậu Sỹ Nguyên lúc chói gắt, khi nhẹ đến dịu dàng, “nhiều lời, rậm chữ” nhưng vẫn mạch lạc, vẫn rõ ràng, và “sáng” quá. Một Đinh Phương giàu nội lực, nhiều cái nhìn thao thiết…

Còn quá sớm để đặt câu hỏi: họ đóng góp những gì vào truyện ngắn đương đại? Bởi hành trình sáng tác của nhà văn vô cùng nhọc nhằn trong cuộc đua maraton với chính mình. Mười năm nữa, hai mươi năm nữa, với những Đinh Phương, Phạm Thanh Thuý, Mai Dương Dương, Đậu Sỹ Nguyên, Nguyễn Thị Vân Anh trong tập truyện ngắn này, ai đứt gánh giữa đường bỏ cuộc, ai còn sung sức bền bỉ sáng tạo và nổi danh…, sẽ là một bí ẩn và thú vị.

S.N.M

 

In tin Lên đầu tin

Phản hồi bài viết:

Tiêu đề:  
Nội Dung:  
Họ tên:  
Email:  
(*: Cần nhập đủ thông tin)

Danh sách Phản hồi: