Biểu Quyết

Bạn biết website của chúng tôi qua kênh thông tin nào?

  •   Internet
  •   Báo chí
  •   Nghe bạn bè giới thiệu

Biểu quyết

Xem kết quả

Số lượt truy cập: 11401604

Đang online: 37

» Hỗ Trợ Xuất Bản » Tác Phẩm Xin Hỗ Trợ

Nhà văn Văn Lừng

-- Ngày cập nhật:4/3/2013

Họ tên khai sinh: Nguyễn Văn Lừng Bút danh: Văn Lừng. Sinh năm: 1943; Quê quán: Thanh Mai, Thanh Oai, Hà Tây; Hội viên Hội Nhà văn VN, hội viên Hội VHNT Hà Nội. Thương binh chất độc màu da cam.

 

Họ tên khai sinh: Nguyễn Văn Lừng
Bút danh: Văn Lừng.                                       
Sinh năm: 1943; Quê quán: Thanh Mai, Thanh Oai, Hà Tây;         
Hội viên Hội Nhà văn VN, hội viên Hội VHNT Hà Nội.
Thương binh chất độc màu da cam.
Tác phẩm chính: Dòng sông cuộn chảy, Vương quốc đảo xa, Bến quê, Khúc nhạc đồng quê, Đi ngược đường trăng, Người đánh thức hồn làng….

 

TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN VĂN LỪNG 

 

 

NGHỀ TƯỢNG LÀNG BÙI
 
Hai cha con như hai giọt nước. Lão đứng chữ Canh, còn nó thì đứng chữ Giáp. Ngày xưa bố mẹ lão đã lấy chữ tuổi mà đặt tên cho lão là Canh, bây giờ lão cũng theo đó mà đặt tên cho con là Giáp.
Có được thằng con như thế, lão đã không quản hao tâm tổn lực truyền nghề cho nó. Được cái Giáp cũng là đứa sáng dạ, khéo tay. Đúng là con nhà nòi. Tay nó cầm cái chổi quét nhà, cái bút viết chữ cứ vụng về, ngượng ngập, nhưng cầm đến cái đục là ngon gọn, mềm mại ngỡ như bàn tay có mắt, có hồn. Lão đã rèn dạy cho con từng những nhát đục cơ bản đến việc luyện cho đôi mắt có khả năng nhìn thấu qua lớp gỗ thô cứng, thấy được cái hồn bên trong để có thể dùng đục vứt bỏ chỗ gỗ thừa làm hiện ra pho tượng. Đến giờ thì Giáp đã trở thành người thợ giỏi. Nếu như bây giờ lão trao cho nó bí quyết gia truyền, chắc nó còn tiến xa hơn nữa, sẽ còn nÂn g cao hơn nữa nghề nghiệp tổ tiên. Nhưng nó còn trẻ, mới ngoài hai mươi tuổi, còn có thời gian để rèn luyện, thử thách thêm. Hồng phúc họ này còn to lắm.
Họ Trần ở làng Bùi là một họ lớn. Cách đây nghìn năm, có đoàn thợ đến làm tượng ở làng Bùi, người thợ cả mê cô con gái ông trùm làng nên đã dừng chân  ở lại xin làm rể. Dần dần, con cháu người thợ đông đàn dài lũ, thành họ Trần bây giờ và vẫn nói nghiệp tổ họ làm nghề tạc tượng.
Cũng từ nghìn năm trước, người thợ cả ấy, ông tổ họ Trần và cũng là ông tổ nghề tạc tượng làng Bùi, đã có lời nguyền, chỉ truyền bí mật nghề nghiệp cho con trưởng. Vì thế, đời này nối đời khác, chỉ có trưởng họ mới được trao sách bí truyền nghề tạc tượng. Cho nên, cả họ Trần làm nghề tạc tượng, nhiều người ở họ khác cũng xin được làm nghề tạc tượng, nhiều người ở họ khác cũng xin được làm nghề, nhưng trưởng họ luôn luôn là người thợ giỏi nhất và luôn luôn là ông trùm nghề.
Là trưởng họ Trần và cũng là trùm nghề tạc tượng làng Bùi đã mấy chục năm, lão Canh đã nếm trải những lúc thăng trầm của nghề nghiệp. Sung sướng nhiều mà đắng cay cũng không phải là tí. Có một dạo, nghề làm tượng gỗ mỹ nghệ bị lâm vào cảnh cực kỳ khó khăn. Làng Bùi lặng ngắt như tờ. Con cháu họ Trần như chim vỡ tổ, nháo nhác, toán loạn, đi khắp mọi nơi tìm kế sinh nhai. Đã có lúc lão Canh toan đốt sách, ném đục vào bễ lò rèn cho xong rồi. Ấy là lúc giận thân, giận đời thì nghĩ quẩn như vậy, đến khi nghĩ lại. Biết là đau xót vẫn cứ phải cắn răng chịu đựng. Thật cũng lạ! Cái nghề sắt gỗ, suốt ngày gò lưng, căng mắt ra mà đục đẽo, có lúc mệt mỏi căng thẳng đến hoa mắt chóng mặt chứ có nhàn hạ sung sướng gì đâu, mà sao gắn bó thế! Nó bám riết lấy lão,đeo đuổi suốt đời lão. Có lẽ nó là cái nghiệp đời lão. “Đã mang lấy nghiệp vào thân  …”, dẫu có đau xót, cơ hàn, tủi nhục cũng đừng oán trách số phận.
Những ngày khó khăn ấy, lão Canh đóng cửa ngồi nhà, buồn đến phát khóc. Bàn tay như phát phiền. Mười đầu ngón tay nhớ đục nhớ gỗ khiến cho toàn thân   bải hoải, rã rời, không tưởng làm một công việc gì khác nữa. Vào một ngày buồn bực như thế, lão nhặt được một mẩu gỗ thơm không biết của ai vứt ở ngoài đường. Ôi cái mùi gỗ thơm thơm, quen thân  , tha thiết biết bao nhiêu! Mẩu gỗ xù xì, chỉ bằng ngón chân , chứ có nhiều nhặn, to tát gì đâu! Lão đem về nhà, hí hoáy đục khoét. Lúc đầu cũng chỉ định đục chơi cho đỡ buồn, đỡ nhớ. Nhưng khí ngón tay đã ngửi thấy mùi gỗ, máu nghề nghiệp đã bốc lên là lão say mê lúc nào không biết. Khi ấy thần tướng lão xuất hiện, đôi mắt lão vụt sáng lấp lánh và lão đã nhìn thấy rất rõ đức Quan Thế Âm Bồ Tát ngồi ẩn trong mẩu gỗ. Lão cầm mẩu gỗ lên, xoay đi xoay lại, soi nhìn ở các góc độ khác nhau. Lão sững sờ, kinh ngạc khi nhìn thấy Phật Bà ngồi trên tòa sen với đủ nghìn tay nghìn mắt hết sức cụ thể, chi tiết, sinh động y như người thật. Lão đã ngửi thấu hương thơm sực nức tỏa ra từ tòa sen đức Phật ngự tọa. Lão đã nghe thấy tiếng cười dịu êm, ấm ngọt, trong lành từ khóe miệng đức Quan Thế Âm. Lão trông thấy nghìn con mắt lấp lánh ánh sáng và nghìn bàn tay mềm mại đẹp xinh. Thế là, dáng vẻ mệt mỏi, chán chường, ủ rũ trước đó tan biến đi đâu mất, con người lão trở nên chuyển động, linh hoạt, hứng khởi hẳn lên, tựa như có phép màu nhiệm linh thiêng của đức Phật truyền ban cho. Những ngón tay lão mềm mại uyển chuyển, chính xác trong từng động tác nhể nháy mũi đục. Lão linh cảm thấy đang làm một việc hệ trọng nên lão cẩn thận, tỷ mỹ, không để có một sơ xuất, sợ sẽ làm hỏng vẻ đẹp thiêng liêng đức Phật đang cười, những chỗ gỗ thừa che đi khóe miệng, che đi tiếng cười nên lão phải lựa lưỡi đục, dần dần vứt bỏ chỗ gỗ thừa để cho khóe miệng hiện ra, tiếng cười cất lên. Còn đây là những con mắt nhấp nháy nhưng bị tấm màn gỗ che khuất đi. Những con mắt như đang thôi thúc giục giã lão vén tấm màn. Thế là, ngày lại ngày, lão miệt mài tỷ mỷ lựa lưỡi đục khai quang những con mắt…Cứ như thế, lão Canh kiên nhẫn suốt ba năm mới làm xong pho tượng. Ba năm ấy lão đã phải gò lưng, căng mắt tù túng trong gian nhà âm u, chật chọi, đã chịu đói, chịu rét, chịu những lời chê bai, cạnh khóe đủ điều. Pho tượng nhỏ bé chỉ bằng đốt ngón tay nhưng là một công trình nghệ thuật vô giá. Chỉ bằng ngón tay thôi, cũng có đủ cả người ngồi, tòa sen, 36 tay biểu tượng nghìn tay nghìn mắt với những hoa văn đường nét tinh xảo, sắc gọn. Pho tượng sống động, đẹp đẽ, cứ y như người thật. Nghìn tay nghìn mắt, mỗi cái một kiểu, một dáng, một vẻ đẹp riêng, phong phú sinh động tạo nên muôn hình vạn trọng khác nhau, nhưng đều thể hiện phép lực vô biên và từ bi bác ái của đức Phật. Pho tượng vừa có vẻ thanh cao siêu thoát huyền bí của Phật giới, lại vừa có vẻ đau khổ quằn quại đời thường. Đó là sự kết tinh tâm hồn tài sức người nghệ sĩ và nền nghệ thuật điêu khắc nghìn năm nay. Lão đã vắt kiệt hết sức lực, dồn tụ tâm hồn vào pho tượng, nên khi làm xong, phải nằm bệt hơn một tháng trời mới hồi sức được.
Bằng đi một thời gian…
Chợt đến khi vợ lão ngã bệnh, nằm xuống. Trong nhà không còn một đồng tiền, không một bát gạo…Bỗng có người đến hỏi mua pho tượng. Cực chẳng đã, lão đành phải bán, trị giá năm chỉ vàng. Đó là một cuộc mua bán nức tiếng ở làng Bùi. Sau này có người bán pho tượng không mấy nghệ thuật nhưng tiên thì gấp mười, gấp hai mươi lần, cũng không nổi danh bằng lần ấy lão Canh bán pho tượng Quan Âm. Một pho tượng chỉ bằng ngón tay, vứt trong xó, bây giờ lôi ra bán năm chỉ vàng! Đúng là của trời cho, tự dưng mà được, nhà lão Canh phát lộc! Nhưng lão Canh vẫn ngậm ngùi đau xót. Lão biết là mới để tuột khỏi tay một vật vô giá.
Từ khi vợ lão Canh mất đi, nghề tạc tượng dần dần được khôi phục. Dân   làng đồn rằng vợ lão linh thiêng, đã phù hộ độ trì cho nghề nghiệp của dòng họ phát đạt. Chẳng biết có đúng không. Chỉ thấy các hình thức văn hóa cổ truyền được quan tâm chú trọng. Khắp nơi đình chùa, đền miếu được tôn tạo. Những pho tượng Di Lặc, Lý Thiết Quài, Tam Đa, Lã Vọng…được trưng bày trong tủ như một biểu tượng của sự cao sang quyền quý. Làng Bùi rộn rã tiếng đục tiếng đẽo và tấp nập người ra người vào. Những toán thợ được mời đón đi khắp nơi để tôn tạo, phục chế các di sản văn hóa.
Lão Canh mừng họ, mừng làng và mừng cho Giáp gặp được vận hội. Nó là một người thợ giỏi. Với tay nghề hiện nay, nếu được trao bí quyết nghề nghiệp nữa, nó sẽ làm thơm danh dòng họ, thơm danh nghề nghiệp cha ông.
Nhưng niềm vui vừa nhóm lên, lão Canh đã thấy lo. Là người sẽ kế nghiệp cha ông, đứng danh trưởng họ và trùm nghề tạc tượng, nhưng Giáp không chịu chuyên chú vào nghề, Bây giờ nó chạy quanh nghề như con ruồi bay quanh cỗ xe ngựa…Đâu tiên là nó xin được mở cửa hàng giới thiệu sản phẩm ở thành phố để cho vợ nó đứng bán. Đó làm một việc tốt, chẳng có gì hại nên lão Canh đồng ý ngay. Chẳng ngờ thằng Giáp bỏ bê tràng đục, chúi đầu chúi mũi vào việc thu gom sản phẩm. Suốt ngày nó lượn lờ xe máy, móc nối nguồn hàng. Rồi là bạn bè, ăn uống, giao dịch, hợp đồng…Lão nói thì nó đối lại.
- Ôi dào! Chuyên nghề như bố, liệu có còn làm được một pho tượng năm chỉ vàng một lần nữa hay không? Con nói cho bố biết, pho tượng hồi ấy bố bán năm chỉ, sang tay mấy lần, mới đây một người nước ngoài đã mua với giá một trăm cây. Có thể đó chưa phải là cái giá cuối cùng. Có thể sau này người ta đem ra bán đấu giá như người ta đã bán đấu giá tranh của Van Gốc và Pi Cát Xô. Khi ấy chưa biết pho tượng sẽ trị giá là bao nhiêu. Còn bố? Bố đã vắt tim óc suốt ba năm trời tạo ra một tác phẩm, đáng giá một trăm cây, nhưng bố chỉ được có năm chỉ.
Giáp dừng lại châm điếu thuốc và như để cho lão Canh có thời gian hiểu lời nói của nó, rồi lại tiếp tục;
- Như vậy là, với một tác phẩm nghệ thuật, tác giả chỉ được hưởng một phần hai trăm giá trị của tác phẩm. Số còn lại thuộc về cánh lái buôn. Như thế, tại sao ta lại không đi buôn, trong khi buôn bán kinh doanh cũng là một nghề như bao nghề khác, không có gì đáng chê trách. Tại sao bố bắt con suốt ngày gò lưng căng óc ra mà đục đẽo?
Nghe thằng Giáp nói, lão Canh đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Lão ngớ người ra, không biết nói năng ra sao. Đôi mắt lão chớp chớp vào khoảng không xa vời, mù mịt, mông lung. Nét mặt lão buồn rười rượi. Trong lòng lão đang có một cái gì đó cứ rưng rưng, não nùng. Lão vội cầm lòng, ghìm nén lại. Lão nhìn thẳng vào Giáp, cố lấy giọng cứng rắn:
- Không thể lấy tiền bạc, vật chất để định giá tác phẩm nghệ thuật. Nghệ thuật chân  chính,đích thực không lệ thuộc vào tiền.
Giáp cãi lại:
- Nhưng thưa bố, nghệ thuật cũng cần phải có cơm, có áo. Con người ta không thể nhịn đói làm nên nghệ thuật. Hôm nào con sẽ đưa bố
lên thành phố thăm cửa hàng của vợ chồng con.
Không đợi đến ngày Giáp đưa mình lên thành phố, Lão Canh nóng vội gọi ngay một anh thợ trẻ, bảo lấy xe đưa lên cửa hàng. Quả là vợ chồng thằng Giáp có đầu óc kinh doanh. Cửa hàng khang trang đẹp đẽ, ngăn nắp đâu ra đấy. Sản phẩm bày bán nhiều chủng loại. Không phải chỉ tượng gỗ, có cả sơn mài, khảm trai, khảm sừng…các mặt hàng mỹ nghệ bày bán rất nhiều. Khách ra vào mua bán, xem giá, hợp đồng…không lúc nào thưa vắng. Xem giá các mặt hàng và ước tính lượng khách, lão Canh biết ngay là cửa hàng đang phát tài phát lộc. Chợt lão trông thấy ở một góc quầy hàng khuất nẻo có mấy tượng gỗ còn dở dang, chưa làm xong. Lão cầm lên xem, còn thô vụng, khô cứng, nhạt mờ, hình như là đồ tập việc ở một lớp nghề nào đó.
- Hàng này ở đâu ra? Nhom nhem thế cũng có người mua sao?
Giáp lắc đầu, thở dài trả lời bố.
- Nhà con nó tham lời, thấy rẻ thì khuân  về một đống. Tưởng là hốt được của, nhưng chẳng có ai mua, đành mất hơn hai chục triệu.
- Hơn hai chục triệu? – Lão Canh giật mình, ngạc nhiên hỏi.
- Lão Canh vào kho xem, thấy một đống to tướng, dễ đến năm trăm tượng còn ít. Lão xem kỹ, nhẩm tính một hồi rồi hỏi con:
- Nếu bây giờ gia công thêm thì thế nào?
- Nếu có công tỉa tót, khai quang cho số tượng này thì có thể bán
được. Nhưng chẳng bõ công sang sửa, thôi cho qua, bố đựng bận tâm,
con cũng đã có cách.
Lão Canh cau mày băn khoăn:
- Anh có cách gì, nói cho bố nghe!
Giáp tủm tỉm cười.
- Có gì đâu, chỉ là cái mẹo vặt ấy mà. Bố khỏi lo!
Tuy thế, lão Canh vẫn tiếc của, cầm lấy năm pho tượng đem về nhà.
- Suốt mấy ngày liền lão cắm cúi, kì cạch với những pho tượng đem ở cửa hàng về. Những hoa văn đường nét trên thớ gỗ cứ theo lưỡi đục trong tay lão mà hiện dần lên. Có khi lão chỉ nháy đục một cái, tạo một nét hằn trên trán là Lý Thiết Qoài nhăn mặt đau đời. Cũng có khi lão khẽ khích mũi đục, điểm một dấu chấm trong mắt Phật Di Lặc là đức Phật nháy mắt nhìn đời một cách viên mãn và hóm hỉnh.
Lão Canh mới làm xong được hai tượng, đã thấy người từ thành phố về hỏi mua. Người khách cầm đem mẫu, thấy đúng là tượng ở cửa hàng vợ chồng Giáp. Người khách nói đã mua hết ở cửa hàng đó rồi, nhưng còn thiếu năm tượng nữa mới đủ năm trăm cần dùng. Nghe Giáp giới thiệu, biết ở đây còn đúng năm pho mới tìm về. Lão Canh vội đưa hàng ra. Khách tiếc là có hai pho tượng đã gia công tỉa tốt, không đúng với mẫu hàng. Ba tượng chưa sửa sang, khách mua với giá bằng giá đã mua của vợ chồng Giáp, tức là 65.500 đồng một tượng. Lão Canh ngạc nhiên vì biết vợ chồng Giáp chỉ mua với giá bằng giá đã 30.000. Nếu bây giờ gia công thêm vào, giỏi lắm cũng chỉ được 70.000 đồng. Vậy là những pho tượng chẳng ai thèm mua, không mất công sửa sang, vợ chồng Giáp cũng thu lời 35.500 đồng một tượng. Nếu là năm trăm tượng sẽ thu lời 17.750.000 đồng.
Mua bán xong, thấy lão Canh còn băn khoăn, áy náy, khách mỉm cười:
- Có người trong Nam ra mua để đem đi nước ngoài. Khách hàng là thượng đế, người ta thích sao thì mình chiều vậy.
Vẫn chưa hết băn khoăn, lão Canh vội lên ngay thành phố để hỏi cho ra nhẽ. Đến nơi mới biết đó chỉ là “cái mẹo vặt” của Giáp. Thì ra, Giáp đã cho người giả làm khách phương xa đến một cửa hàng khác trong thành phố đặt năm trăm tượng, lấy mẫu trong số tượng vứt ở xó hàng, giá mỗi tượng 100.000 đồng và xin đặt tiền trước 1.000.000 đồng.
Cửa hàng kia hám lợi, lại nghĩ rằng người ta đã đặt tiền trước một triệu thì chẳng bao giờ bỏ cuộc. Ngờ đâu đã bị lừa, mất không 50 triệu đồng Trong khi vợ chồng Giáp đóng cửa hàng ăn mừng thì cửa hàng kia buồn lo vì thua lỗ.
Lão Canh rùng mình, sợ cái quyết liệt, tàn bạo của đời sống thương trường. Cứ cái đà này, nếu giao bí quyết nghề nghiệp cho Giáp, sẽ có lúc nó đốt gia phả và bán bí quyết nghề nghiệp của tổ tiên. Còn đâu là nghệ thuật! Còn đâu bản sắc riêng biệt, độc đáo của nền nghệ thuật điêu khắc họ Trần làng Bùi! Ôi, nghệ thuật rất nghiệt ngã. Có phải ai cũng làm nghệ thuật được đâu. Con đường đến nghệ thuật phải vượt qua nhiều cửa ải, nhưng có lẽ cửa ải đầu tiên và quan trọng hất là sự cám dỗ của vật chất.
Lão Canh ngồi trầm ngâm bất động. Trông lão im lìm như một pho tượng. Đôi mắt lim dim, hiền lành, từ bi như đức Phật. Nhưng đó là cái dáng vẻ bề ngoài mà lão cố tạo ra để che đi những đợt sóng đang cuộn lên trong lòng. Lão đang âu lo, toan tính cho nền nghệ thuật đã từng rạng rỡ một dòng họ, một vùng quê.
Ngày 28 tháng 5 năm 1995
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In tin Lên đầu tin

Phản hồi bài viết:

Tiêu đề:  
Nội Dung:  
Họ tên:  
Email:  
(*: Cần nhập đủ thông tin)

Danh sách Phản hồi: