Biểu Quyết

Bạn biết website của chúng tôi qua kênh thông tin nào?

  •   Internet
  •   Báo chí
  •   Nghe bạn bè giới thiệu

Biểu quyết

Xem kết quả

Số lượt truy cập: 11402058

Đang online: 18

» Tin văn » Bình luận

"SÂN CHÙA VÀO THU” ĐIỂM NHÌN KHÁC TRONG THƠ BÀNH THANH BẦN

-- Ngày cập nhật:18/8/2016

Bài viết của Trần Xuân Đạt

 

Sân chùa vào Thu

   
Chớm heo may vãng cảnh chùa
Lễ xong. 
       Ô! bỗng nhiên chưa muốn về
Sư nữ duyên dáng nhường kia!...
 Sân Chùa
      Chổi dựng góc hè
                                 Lá rơi!
Ngọn hanh hao thức tỉnh tôi
Giật mình chú tiểu bên trời gió thu.

BTB


Bài thơ mang tiết tấu ngắn gọn súc tích thi ảnh dồn nén đến từng câu từng chữ với seri biểu tượng trong một không gian thời gian nghệ thuật thoáng đãng tung tẩy có tính triết luận cao ngôn ngữ được sàng lọc trau chuốt đến độ tinh xảo chạm ngưỡng "bất biến" của cấu trúc nội tại bài thơ nhưng lại rất giàu xúc cảm thẩm mĩ điều này rất hiếm gặp trong thể thơ Lục Bát.

Đọc trọn vẹn bài thơ người đọc dễ dàng nhận thấy ẩn sau mạch thơ trữ tình thuần mĩ là cái tôi nghệ thuật tuy không trực tiếp xuất hiện nhưng lại đóng vai trò chủ chốt là mắt xích cảm thức chính trong chuỗi mắt xích dẫn dắt những mối quan hệ đa chiều phức tạp và ngẫu tượng của cuộc sống. Người viết thật sự đã có những giây phút thăng hoa trọn vẹn trong tâm cảm khi mạnh dạn lựa chọn đề tài và đối tượng truyền tải thông tin cảm xúc thi ca. Nhân vật thơ "Sư nữ" tiêu biểu cho sự thánh thiện thoát tục trọn vẹn và "chú tiểu" hiện thân của sự ngấp nghé chạm ngưỡng "hướng cửa thiền" có thể coi là hai phái sinh của tư tưởng nghệ thuật toàn bài là hai điểm nhấn riêng rẽ có những sự đối nghịch mâu thuẫn ngầm nhưng lại hoàn toàn đồng nhất trong một ý đồ sáng tác của tác giả.

Ai đó đã từng xem vở kịch nô nổi tiếng của Nhật Bản không thể quên được cái cảm giác ám ảnh nghệ thuật sức nặng ám thị từ mỗi chi tiết khai thác đến tận cùng của sự mâu thuẫn đối nghịch giữa hai mẫu /tuyến/ nhân vật điển hình là nhà Thiền sư tu hành đắc đạo và cô gái làm nghề kĩ nữ cùng vào thuê một căn phòng trọ. Một cuộc gặp gỡ vô tình trong một hoàn cảnh đầy trớ trêu nhưng chính nó lại là môi trường hấp dẫn là mảnh đất màu mỡ nuôi dưỡng những tư tưởng những ý niệm những triết lý và tư duy sâu sắc của xã hội của văn hoá văn minh loài người.

Ở Sân Chùa vào thu môtíp chuyện được Bành Thanh Bần triển khai theo chiều dọc không gian nhân vật tôi xuất hiện khá kín đáo và tinh tế qua độ cảm của độc giả nếu lấy không gian "trời gió thu" thời gian "Chiều thu" địa điểm "Sân chùa" là 3 điểm nhấn nghệ thuật chính trong bối cảnh bức tranh mùa thu - Bức tranh của tư duy sáng tạo (thực); Bức tranh của mâu thuẫn tâm trạng (ảo) thì nhân vật tôi (sáng tạo và chủ thể sáng tạo) đóng vai trò xuyên suốt và đồng nhất mọi trạng thái bộc lộ cảm xúc.

Chớm heo may vãng cảnh chùa

Lễ xong.

Ô! Bỗng nhiên chưa muốn về.

          Chỉ với hai dòng thơ có biên độ ngắt quãng ngắt nhịp đột ngột tính ước lệ cao đã tạo lên một chuỗi âm hưởng những nấc thang chuyển dịch tiết tấu khiến câu thơ khi đọc lên có nhạc điệu rất riêng thành dấu ấn cảm thức khó phai có sức thuyết phục lôi cuốn tâm trạng độc giả theo mạch thơ mà vẫn đảm bảo được một lượng thông tin khá cô đọng cần chuyển tải bóng dáng cái tôi nghệ thuật đã được tác giả khéo léo dẫn đường mở lối theo dòng cảm thức rất tinh tế qua thán từ: Ô! Bỗng nhiên chưa muốn về.

          Cái sự dùng dằng chưa muốn về ở đây có nên hiểu theo nghĩa chết (bất biến) của con chữ đó là tâm trạng một thứ tâm trạng của con người trước hoàn cảnh nào đó có sức lôi cuốn trực giác?... và phải chăng đó là bối cảnh là tiêu đề chỉ định cho sự xuất hiện nhân vật thơ:

          Sư nữ duyên dáng nhường kia!...

          Mùa thu xét theo bản chất là mùa khắc sinh mùa cây khô lá úa mùa của giá lạnh cô liêu hiu quạnh. Biểu tượng mùa Thu cũng đã khá quen thuộc với các tao nhân mặc khách mang hàm /ngụ/ nghĩa đặc trưng cho nỗi buồn tâm trạng cho sự hoài niệm nuối tiếc. Trong bối cảnh chớm heo may và sân chùa chổi dựng lại xuất hiện bóng dáng của vị Sư nữ duyên dáng có gì đó thật không ổn đã lên vãn cảnh chùa tức trong "trí" người vãn cảnh hằng mong tìm kiếm lấy chút thanh thản nhờ cảnh u tịnh cửa thiền. Tâm đến với phật đạo (cảnh chùa sân chùa) là đến với sự thanh lọc tâm hồn diệt dục diệt tham sân si. Vậy hình ảnh Sư nữ duyên dáng nhường kia trong hoàn cảnh này phải chăng tác giả đã quá dễ dãi trong sự lựa chọn và xử lý ngôn ngữ thơ khiến câu thơ hoá phản cảm sa vào thế bế tắc?...  Ở giữa cái lằn ranh giới mong manh chông chênh của ý của tứ thơ này sự dụng công trong thi pháp thi liệu của cấu trúc văn bản hết sức quan trọng nếu non tay sẽ dẫn đến những sự đổ vỡ phá hỏng tư tưởng toàn bài. Để xử lý văn cảnh này nhà thơ của chúng ta thực khéo lắm thay với thủ pháp phân tâm thống kê và tiếp cận chi tiết chủ động đưa ra một nghịch lý một mâu thuẫn nội tại dẫn dắt người đọc đến tận cùng của sự việc lấy đó làm font tạo nền cho sự đắc địa từng vị trí trong câu thậm chí đến từng chữ từng dấu chấm ngắt cho câu thơ tiếp theo được hoàn mĩ đẩy ý thơ sang một góc độ quan chiêm hoàn toàn mới mẻ lý tính:

Sân chùa.

          Chổi dựng góc hè.

Lá rơi.

Thì cái sự Sư nữ duyên dáng nhường kia đã hoàn toàn được đẩy sang một khía cạnh mới; khía cạnh của triết luận thiền và nâng cao thêm một tầng nghĩa mới; tầng nghĩa phái sinh của tư duy hoàn toàn lý tính và thoát tục sự thánh thiện đã được trả về cho câu thơ trên đúng vị trí ban đầu của nó cái sự duyên dáng đó không phải xuất phát từ trực giác nữa mà có khởi nguồn từ tình yêu sự thánh thiện sự tín đạo đã chạm ngưỡng thành Tâm. Những hình ảnh sân chùa chổi dựng góc hè lá rơi liên tiếp xuất hiện sau đó là bức tranh sinh động đẹp và đầy thanh tịnh khẳng định và tôn thêm cái Sự duyên dáng đã đạt tới tầm cao của trí huệ Sư nữ duyên dáng ở đây cái tôi nghệ thuật càng được định hình rõ dần theo mỗi cấp độ xúc cảm sau mỗi khoảng lặng ngơi nghỉ trong từng nhịp thanh âm.

Ngọn hanh hao thức tỉnh tôi

Giật mình chú tiểu bên trời gió thu.      

Ở hai câu thơ mọi chiều kích cảm xúc đã được căng đến tột cùng sự hanh hao của ngọn gió heo may đầu mùa thu hay sự hanh hao trong cảm nhận "tri thức trước cửa thiền" đã được định lượng hoá hình tượng hoá ngọn hanh hao định tính này tuy không thể nhìn nhận được bằng trực giác nhưng trong khung cảnh bài thơ bằng sự diễn đạt của ngôn ngữ thơ đầy ước lệ và tinh tế người đọc có thể "cảm" được nó như một hình thể thực thụ của thế giới hữu hình có số phận cũng như sứ mệnh riêng của nó nó đóng vai trò dẫn dắt cầu nối đưa hình ảnh cảm thức riêng của tác giả (tôi) vào bối cảnh chung toàn bài thơ mà không hề khiên cưỡng chính ngọn hanh hao đã đem lại giá trị ảo hoá cho câu thơ thăng hoa trọn vẹn "Ngọn hanh hao thức tỉnh tôi". Đứng trước cửa thiền là đứng trước ngưỡng của bến mê bến ngộ hành động thức tỉnh ở đây đã vô hình chung khẳng định thêm tính chân lý cho triết thuyết Ngộ đạo Phật pháp vô minh là sự thức tỉnh của lương tri (hữu thức) trước thế giới tự nhiên đa sắc.

Song hành cùng sự thức tỉnh của lý trí (tôi) trước thiền môn là hình ảnh của chú tiểu đại diện tiêu biểu cho tinh thần xuất gia lánh thế khi xét theo bản chất. Hành động giật mình của chú tiểu là hành động của vô thức phản ứng trước cái đẹp hiện tồn cũng là sự thức tỉnh nhưng là sự thức tỉnh của con người trên đường hành thiện trước cái đẹp đầy tâm trạng. 

Bao trùm toàn bộ tác phẩm là tâm thế con người với nhiều biến thể tâm trạng xúc cảm. Toàn bộ bài thơ là bản hùng ca ca ngợi con người trước thiên nhiên với vẻ đẹp hoàn mĩ tận chân tận thiện. Hình ảnh con người luôn được trân trọng đề cao ở mọi góc độ đặc biệt là trong câu kết của tác phẩm "Giật mình chú tiểu bên trời gió thu". Ở đây nghệ thuật xây dựng tạo tác hình ảnh thơ của tác giả đã được minh chứng đạt tới "tầm" của nghệ thuật thơ ca hình ảnh chú tiểu cũng là hình ảnh của con người hành thiện trên đường tầm đạo đã được đẩy lên cấp độ cao nhất thành tượng đài sừng sững bên cạnh thiên nhiên bao la tươi đẹp bên trời gió thu là điểm nhấn rất mạnh mẽ phóng khoáng và hào sảng.

Có thể coi đây (tác phẩm Sân chùa vào thu của Bành Thanh Bần) là một "cơ thể" thơ sống động với đầy đủ mọi yếu tố hoàn hảo từ cách chọn lựa thi ảnh thi liệu thi cảm đến thi tứ cấu trúc nội tại cảm quan thẩm mĩ đều rất chỉn chu tất cả được liên kết thành một khối vững chắc làm bệ phóng cho tư tưởng nghệ thuật toàn bài bay trên bầu trời nghệ thuật.   

                                                                         Trần Xuân Đạt

 

 

In tin Lên đầu tin

Phản hồi bài viết:

Tiêu đề:  
Nội Dung:  
Họ tên:  
Email:  
(*: Cần nhập đủ thông tin)

Danh sách Phản hồi: