Biểu Quyết

Bạn biết website của chúng tôi qua kênh thông tin nào?

  •   Internet
  •   Báo chí
  •   Nghe bạn bè giới thiệu

Biểu quyết

Xem kết quả

Số lượt truy cập: 11401645

Đang online: 78

» Văn & Thơ » Văn Xuôi

HOÀNG MINH TƯỜNG

-- Ngày cập nhật:3/3/2017

Bút danh: Tư Mã Quang, Hoàng Dạ Vũ, Minh Quang, Phương Ngọc; Sinh năm 1948; Quê quán: Phương Tú, Ứng Hòa, Hà Nội; Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Tác phẩm chính: Đồng chiêm; Đầu sông; Những ngả đường; Bình minh đến sớm; Con hoang; Người đẹp trong khách sạn; Những người ở khác cung đường; Giá như yêu được một người; Gặp lại dòng sông; Thủy hỏa đạo tặc; Thời của thánh thần…

 

Tác giả Hoàng Minh Tường

 

GIA PHẢ CỦA ĐẤT

(Trích tiểu thuyết)

 

Tiếp theo tiểu thuyết “Thủy hỏa đạo tặc” (Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 1997), năm 2000, Hoàng Minh Tường hoàn thành tiếp tập 2, với tựa đề “Đồng sau bão”. Năm 2002, ông sửa chữa, tái bản, gộp hai tập thành bộ tiểu thuyết “Gia phả của đất”. Bộ tiểu thuyết này đã được Tặng thưởng 10 tiểu thuyết xuất sắc về Nông nghiệp Nông thôn Thời kỳ đổi mới (1985-2010) do Hội Nhà văn Việt Nam và Bộ NN & PTNT tặng. Tháng 2 - 2013, Nhà xuất bản Phụ Nữ tái bản (lần thứ 4) bộ tiểu thuyết quan trọng này.

Từ “Thủy hỏa đạo tặc” viết năm 1982, tới “Đồng sau bão”, viết năm 2000, Bộ tiểu thuyết “Gia phả của đất” với 1000 trang in, gói trọn một phần tư thế kỷ biến động của nông nghiệp, nông thôn đồng bằng châu thổ sông Hồng cuối thế kỷ XX (1975 – 2000). “Gia phả của đất” – đúng như tên gọi của nó, là những trang biên niên sử về những chuyển động vật vã của đất đai – con người vùng quê Ứng Hòa – Hà Tây của một người viết sinh ra và lớn lên từ thôn quê.

Chương trích dưới đây là chương mở đầu tập 2 “Đồng sau bão”, mô tả cái chết bất ngờ của Chủ tịch tỉnh Giao Châu, Trần Sinh (nguyên bí thư huyện ủy Giang Thủy). Từ cái chết này, chân dung thật của “ông quan cách mạng” được dần dần hé lộ và là sợi dây xuyên suốt tác phẩm, cho thấy sự suy thoái biến chất của một “bộ phận không nhỏ” trong đội ngũ cán bộ cốt cán hiện nay, chính vì thế, cuộc đấu tranh cho chân lý và lẽ phải càng thêm cam go, quyết liệt…

 

1.

Tin về vụ tai nạn máy bay của Hãng không vận Việt Nam được hầu hết các phương tiện thông tin đại chúng ghi nhận là vụ tai nạn hàng không lớn nhất trong năm 1999, năm kết thúc thiên niên kỷ thứ hai để chuyển sang năm bản lề 2000. Toàn bộ phi hành đoàn và một trăm bốn mươi ba hành khách bị thiệt mạng. Chiếc TU 104 - sản phẩm cuối cùng của Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô - Viết trong đội hình của ngành hàng không Việt Nam đang trên đường hiện đại hóa, tự nhiên nổ tung trên độ cao 9.000 mét. Cuộc tìm kiếm thi thể các nạn nhân và chiếc hộp đen là công việc cực kỳ khó khăn. Bởi khi đó máy bay đang bay trên biển. Hãy tưởng tượng “quả pháo hoa” TU 104 nổ trên cao không 9.000 mét. Tìm kiếm được những mảnh vụn của chúng thật quá mò kim đáy biển.

Hầu như không có tờ báo nào đăng danh sách những người tử nạn. Nhưng duy nhất có một người trong những nạn nhân xấu số ấy lại được các tờ báo lớn đăng trang trọng tin buồn ở trang nhất. Đó là đồng chí Trần Sinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Giao Châu, nguyên bí thư huyện ủy, nguyên Thường vụ tỉnh ủy phụ trách kinh tế, nguyên Phó trưởng ban ruộng đất Nhà nước, Huân chương kháng chiến hạng nhất, Huân chương Lao động hạng nhì, hạng nhất…

Sau vụ nổ của chiếc TU-104 trên không, cái chết của Trần Sinh thực sự là một vụ nổ làm chấn động cả tỉnh Giao Châu. Người ta xầm xì: “Tỉnh này đang gặp đại họa. Đầu năm Chủ tịch Ngô Kha chết bất đắc kỳ tử ngay trong phòng họp giao ban của tỉnh. Giờ, Trung ương mới điều Trần Sinh về bổ sung, ghế Chủ tịch chưa ấm đít đã tan xác pháo”. Rồi người ta suy diễn, cố tìm nguyên nhân ở cái phần thiên địa tù mù, nơi con người bất lực không thể cắt nghĩa được bởi hiện thực oái oăm, khúc khuỷu, tàn nhẫn nên đành tìm đến với thế giới siêu hình: “Động long mạch rồi. Xây cái nhà máy rác ngay trước cửa vào thị xã, khác nào mang thùng phân đến trước mũi”. “Quả báo. Trời có mắt cả đấy. Ai làm cho cái tỉnh này đang từ hàng đầu, đằng sau quay, thành xếp thứ bét cả nước. Các tỉnh, thành phố người ta thi nhau gia nhập câu lạc bộ 1000 rồi 5000 tỷ, đằng này tỉnh mình 400 tỷ không xong. Ăn nhiều của dân quá, trời đòi lại”…

Đồn đại, xầm xì vậy, nhưng đám tang Trần Sinh vẫn là đám tang lớn nhất tỉnh từ xưa đến giờ. Ban tang lễ trực tiếp do Bí thư tỉnh ủy đứng đầu. Riêng cấp tỉnh, không thiếu ban, ngành, đoàn thể nào, thành viên tất cả đều là cấp trưởng.

Đau đớn nhất là quan tài không có thi hài, thậm chí một sợi tóc, một cái móng tay, một mẩu da thịt người quá cố. Đội cứu nạn, sau ba ngày tìm kiếm trên biển chỉ thu gom được một mảnh chiếc áo veston, một mảnh chiếc cặp da của Chủ tịch Trần Sinh. Những di vật ấy được gói lại, đặt trong ruột quan tài, thay cho hình bóng người vừa khuất.

Điếu văn của tỉnh Đảng bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh Giao Châu, do Bí thư tỉnh ủy Hoàng Nhân Bản đọc trong buổi tang lễ có thể sánh ngang một áng thiên cổ hùng văn. Rất nhiều người, nhất là lớp trẻ quá bị bất ngờ, thậm chí có người sốc, bật khóc lên, nức nở như chính cha anh mình đang nằm trong linh cữu kia. Ấy là cái đoạn điểm lại tiểu sử của Trần Sinh cách đây vừa tròn hai mươi năm, giữa những ngày nông thôn tưởng không qua được những trận đói triền miên, dai dẳng.

“…Còn nhớ, cái năm đầu của thập kỷ 80. Làng quê đói nghèo xơ xác. Bão lụt triền miên. Cả nước phấn đấu gian khổ mà vẫn không vượt qua được cửa ải 20 triệu tấn lương thực. Năm ấy đồng chí Trần Sinh đảm trách sứ mạng nặng nề, làm Bí thư huyện ủy Giang Thủy, một huyện lúa trọng điểm của tỉnh. Với phẩm chất một người đảng viên kiên trung, một lãnh đạo sâu sát cơ sở, táo bạo, dũng cảm trong việc vạch sách lược, đường lối trên mặt trận nông nghiệp, mặc dù là một huyện chiêm trũng nhiều khó khăn nhưng đồng chí đã huy động Giang Thủy đóng góp cho Nhà nước 15.000 tấn thóc nghĩa vụ một năm. Đó là một kỷ lục có một không hai, đưa huyện Giang Thủy trở thành một huyện điểm của toàn quốc. Và rồi, ngay trong năm đó, đồng chí Trần Sinh lại là người khởi xướng phong trào khoán trong nông nghiệp toàn quốc. Đây có thể ví như trận Ban Mê Thuật mở màn của Chiến dịch Hồ Chí Minh vĩ đại giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, có thể coi như đột phá khẩu trên mặt trận nông nghiệp, đưa nông nghiệp nước ta đạt con số kỷ lục hơn 30 triệu tấn lương thực một năm, xuất khẩu một năm trên 4 triệu tấn gạo, đứng hàng nhất, nhì trên thế giới…”.

- Tay nào viết cho ông Hoàng Nhân Bản cái điếu văn dỏm thế nhỉ? Láo toét. Ai bảo ông Trần Sinh là người khởi xướng phong trào khoán trong nông nghiệp? Ông ấy tiêu diệt khoán từ khi còn trong trứng.

Người vừa nói, giọng nhỏ chỉ đủ cho người đứng cạnh nghe, nhưng ngữ điệu đầy gay gắt, phẫn nộ, khiến Vũ Đình Cơ đang đứng ở hàng trên bỗng giật mình quay nhìn xuống. Cơ nhận ra nhà báo Đặng Hoài, người hai mươi năm trước, khi Cơ làm chủ nhiệm hợp tác xã Thanh Bình đã viết bài tâng bốc vợ chồng anh lên tít mây xanh. Thằng cha lèo lá vào loại bố tướng. Cái điếu văn kia có bịa tạc ngàn lần thì so với những gì hắn viết cũng chẳng thấm tháp vào đâu.

Chờ lúc chuẩn bị đưa linh cữu ra xe tang, Cơ tìm gặp Đặng Hoài.

- Ông vẫn chẳng khác gì so với ngày xưa.

- Ngày xưa nào? Ông muốn nhắc đến cái ngày tôi mới ra trường, làm phóng viên cho tờ Sức trẻ chứ gì. Ngày ấy tôi bị vợ chồng ông lừa nên mới viết bài “Thanh Bình, một phấn đấu phi thường” ca ngợi cái hợp tác xã mà ông làm chủ nhiệm. – Đặng Hoài nói như bắn súng liên thanh. Anh vừa nheo mắt nhìn Cơ vừa mường tượng lại trong óc những “đoạn phim” của quá khứ mà anh đã “quay” được về Cơ.

- Thôi, chuyện cũ của tôi, lúc khác bàn. Tôi sẽ mời ông đến hẳn nhà tôi đàm đạo. Tôi chỉ muốn nhắc đến câu vừa rồi ông nói về anh Trần Sinh. Nói ông ấy tiêu diệt khoán từ trong trứng là sai sự thật.

- Sự thật nào? Đặng Hoài xía những tia mắt sắc lạnh vào bộ mặt bóng nhẫy của Cơ, rồi bỗng xỉa ngón tay trỏ như bắt quả tang chính Cơ đang thú nhận những điều mà Đặng Hoài vốn nghi ngờ.

- Ông viết cái điếu văn cho bí thư Hoàng Nhân Bản đọc trong lễ tang Chủ tịch Trần Sinh?

- Tôi đâu được cái diễm phúc ấy. - Cơ xua tay như xua gà. - Tôi chỉ muốn khẳng định lại những điều báo chí đã nêu. Anh Trần Sinh thực sự là người phát hỏa trận mở màn phong trào khoán trong nông nghiệp toàn quốc.

- Xin lỗi ông nhé. - Đặng Hoài bỗng ghé sát vào tai Cơ. - Mở cái con khỉ. Ông không đọc tiểu thuyết “Thủy Hỏa Đạo Tặc” à?

- Tiểu thuyết gì? Ai viết?

- Thôi đúng rồi. Xin lỗi. Ông mắc căn bệnh không thèm biết chữ. Đặng Hoài vỗ bồm bộp vào vai Cơ, suồng sã. Quyển sách người ta viết về ông mà ông không thèm đọc, thì quả là tôi không biết nên nghĩ về ông thế nào. Trong cuốn sách đó, ông tức chủ nhiệm Vũ Đình Cơ, là nhân vật chính và được tác giả xây dựng như một anh hùng.

Thật vậy sao? - Cơ há hốc mồm, mắt tròn xoe kinh ngạc.

- Tôi sẽ đem tặng ông cuốn sách đó để ông được sống lại cái thời của ông. Cuốn sách viết từ đầu những năm 80, nhưng mười lăm năm sau mới in ra được.

- Ai viết thế?

- Người quê ông đấy

- Tôi không biết tay này. Chắc là một cây bút nghiệp dư, không có tên tuổi. Mà sao anh lại tin bọn nhà văn làm gì nhỉ? Họ chúa là hay bịa tạc, viết toàn chuyện vớ vẩn.

- Hãy khoan bàn về tác giả. Ông cứ ông là thế cũng được. Nhưng cuốn sách này thì ông phải đọc. Không chỉ ông, mà nếu ông Trần Sinh nằm dưới kia đọc được, cũng toát mồ hôi hột ra đấy. Nó dựng lại toàn bộ khung cảnh nông thôn một thời vật vã chuyển mình. Ngày ấy Trần Sinh đang là Bí thư huyện ủy và là người thầy tinh thần của ông. Đúng không?

- Đúng. Suốt đời tôi chịu ơn anh Trần Sinh

- Trần Sinh thuộc phái cứng rắn. Thẳng tay đàn áp những ai đi chệch con đường xã hội chủ nghĩa.

- Đúng. Anh ấy là một nhà lãnh đạo kiên cường.

- Ở phần kết cuốn tiểu thuyết Thủy Hỏa Đạo Tặc là một phiên họp bất thường toàn ban thường vụ huyện ủy Giang Thủy để xử lý trường hợp khoán chui ở hợp tác xã Thanh Bình.

- Có vấn đề đó. Hồi ấy đội Mười của cậu Thanh…

- Đúng rồi, thượng úy Nguyễn Văn Thanh, đảng viên Nguyễn Văn Thanh, người mười năm lăn lộn ngoài chiến trường, trở về làng với hai bàn tay trắng. Chính Thanh cùng với lão Trạc và xã viên đội Mười mới là những người anh hùng mở màn cho trận đánh khoán sản phẩm trong nông nghiệp.

- Cuốn sách đó ấy nói đến vấn đề đó?

- Chứ sao nữa. Ông nhà văn này còn biết rõ cả cuộc tình chim chuột của ông với cô Vy, vợ Thanh…

- Đặng Hoài dừng giữa chừng nheo mắt nhìn Cơ thăm dò. Và anh bỗng bật cười khi thấy da mặt Cơ, nhất là phần tai và cổ đỏ lựng như da gà chọi.

- Tội ông tày trời như thế mà Thanh nó tha chết là hồng phúc lắm. Ông lừa nó ra chiến trường, rồi ngủ với vợ nó đến khi có chửa thì định chạy làng. May mà ông Điền, bí thư đảng ủy là người nhân hậu, tìm cách gỡ cho ông, xóa dấu vết cho Vy… Đó, đọc tiểu thuyết Thủy Hỏa Đạo Tặc ông sẽ được sống lại cả một đoạn đời…

- Thật thế à? Ông kiếm cho tôi một cuốn. Bao nhiêu tiền tôi cũng trả.

- Tôi biết ông đang có nhiều tiền. Nhưng việc này không cần đến tiền. Vấn đề là từ hôm nay, chúng ta sẽ thường xuyên gặp nhau hơn để ôn lại một thời. Tôi hứa sẽ đến xin tác giả ghi tặng ông một cuốn. Nhưng hỏi thật nhé, lâu nay ông có gặp lại Vy không?

- Không. Tôi không dám - Cơ lắc đầu quầy quậy. - Từ ngày chuyển ra ở Hà Nội, tôi cũng ít khi về làng. Vả lại Vy sống với Thanh rất hạnh phúc. Ngay từ hồi Thanh ở chiến trường về, Vy đã tránh mặt tôi rồi…

Đặng Hoài bỗng trầm ngâm. Dường như có một khoảng rợp vừa kéo ngang đôi mắt kính trắng. Đúng là từ rất lâu Cơ không có mối liên hệ gì với Vy thật. Thậm chí anh ta đã vĩnh viễn quên Vy. Hai mươi năm qua, với anh ta đã có bao nhiêu cuộc tình, bao nhiêu người đàn bà… Nhưng mà như thế thì bất nhẫn quá, bạc tình quá, Cơ ạ. Ít ra Cơ cũng phải biết hiện Vy đang sống thế nào?

- Ông vẫn không biết gì về chuyện con gái Vy sao? - Đặng Hoài thử thăm dò.

Cơ lắc đầu, thành thật:

- Không. Có chuyện gì thế? Đã lâu lắm mình không về quê rồi mà.

- Con gái đầu của Vy và Thanh là hoa khôi của huyện ông đấy. Năm kia, tôi gặp nó ở cuộc hội trường Trường phổ thông Trung học Giang Thủy. Thú thực, tôi rụng rời, muốn chết luôn. Nó đẹp quá. So với mẹ nó ngày xưa, người đẹp đã được ông thưởng thức, thì nó còn đẹp gấp nghìn lần. Thế mà vừa rồi, ông có tưởng tượng được không, Thanh và Vy đưa cháu ra Hà Nội chữa bệnh, có đến tìm tôi nhờ bác sỹ quen giúp. Chao ôi, chỉ trong vòng một năm, nó đã tàn tạ khủng khiếp. Tóc rụng hết. Da mặt và khắp người vàng ệch mọc đầy những hòn u tựa như gai mít. Các bác sỹ chuyên ngành kết luận cháu bị ảnh hưởng chất độc hóa học màu da cam, di chứng của Thanh những ngày ở chiến trường…

Những thông tin của Đặng Hoài, không ngờ, như luồng điện khiến trong khoảnh khắc gương mặt Cơ bỗng co giãn, giần giật. Bằng con mắt tinh đời của một nhà báo, Đặng Hoài biết, từ trong sâu thẳm, Vy vẫn ngự trị trong một góc tâm hồn Cơ, cái góc của chốn linh thiếng và thờ phụng.

2.

Đoàn đại biểu huyện Giang Thủy đến dự lễ tang ông Trần Sinh do bí thư huyện ủy Nguyễn Văn Toại dẫn đầu. Thành viên của đoàn có Mạch, phó Chủ tịch phụ trách văn xã, Liên - Bí thư huyện đoàn và hai đại biểu xã Thanh Bình là Thanh - Bí thư đảng ủy và Lập - chủ nhiệm Hợp tác xã Thanh Cao.

Lúc Bí thư tỉnh ủy đọc điếu văn, Toại khẽ nhích người, ấn mũi giày lên chân Thanh. Cử chỉ ấy Toại muốn ngầm bảo: Ông chú ý nghe nhé. Một lần nữa, người ta lại đang tạc đồng chí Trần Sinh vào lịch sử. “…Và rồi, ngay trong năm đó, đồng chí Trần Sinh lại là người khởi xướng phong trào khoán trong nông nghiệp toàn quốc”. Đấy, mới hai mươi năm mà lịch sử đã hoàn toàn bị bóp méo, thậm chí quay ngoắt một trăm tám mươi độ.

Lập đang đứng từ hàng dưới, cũng chòi lên, nói nhỏ vào tai Toại:

- Anh Toại có nghe cái đoạn này không? Không biết ai viết cái điếu văn này?

Thanh bấm tay Lập ý bảo hãy trật tự. Kỳ thực anh có nghe Lập nói gì đâu. Những hồi ức của hai mươi năm trước, như những thước phim đang ào ạt hiện về.

*

*                      *

Cuộc họp khẩn cấp toàn ban thường vụ huyện ủy Giang Thủy và ban lãnh đạo chủ chốt của xã Thanh Bình hôm ấy thực sự là một phiên tòa mà chánh án đồng thời giữ quyền công tố là bí thư huyện ủy Trần Sinh. Trước lúc Thanh đẩy cửa bước vào, Trần Sinh đang đứng chém cả hai tay vào không khí và nói như xả súng liên thanh vào cử tọa. Ông Điền và Tấn, Cơ, đại biểu xã Thanh Bình mặt mày tái mét ngồi nép vào một góc phòng họp. Họ không ngờ rằng cái việc khoán chui ở đội Mười do Thanh qua mặt đảng ủy và ban quản trị hợp tác xã, chỉ đạo xã viên làm lén lút lại khiến đồng chí bí thư huyện ủy phẫn nộ đến thế. Đồng chí cảnh báo về một nguy cơ quay lại con đường tư bản chủ nghĩa, phá hoại chủ nghĩa xã hội. Đồng chí kết tội ban lãnh đạo Thanh Bình cố tình che giấu Đảng, và như thế có nghĩa là phản bội lợi ích của tổ chức, làm trái quan điểm đường lối của Đảng.

Cho đến khi Thanh, đội trưởng đội Mười tay cầm chiếc mũ bộ đội không sao, mặc bộ quân  phục màu rêu cũ kỹ đột ngột đẩy cửa phòng họp ló vào thì Trần Sinh bỗng quay phắt lại, hỏi giật giọng:

- Anh là ai? Có việc gì?

Nếu là một người yếu bóng vía có lẽ lúc ấy, đã bị quỵ xuống vì những tia mắt ấy, những tiếng hỏi lạnh lùng và chói gắt ấy. Cũng may mà Thanh đã từng có thâm niên hơn mười năm ở chiến trường, đã từng kề trước cái chết hàng chục lần, thậm chí có lúc đã từng nhìn thấy nòng súng của bọn Mỹ, của lính Pôn Pốt chĩa vào ngực mình, cho nên anh chỉ thoáng thấy nhói nơi trái tim, rồi trấn tĩnh lại ngay.

Cho đến bây giờ nghĩ lại, Thanh càng thêm biết ơn Toại. Chính lúc Thanh không biết tiếp tục vào phòng họp của thường vụ huyện ủy hay lui ra, thì Toại đã đón anh một cách vồ vập và thân ái.

- A, Thanh! Xin mời vào - Chỉ năm tiếng ấy đủ dìu đỡ khích lệ Thanh tiếp tục một cuộc chiến đấu không tiếng súng, không đổ máu, nhưng không kém phần cam go, quyết liệt, ấy là trận chiến trên mặt trận nông nghiệp đầy phức tạp và gian khổ suốt hai mươi năm qua.

Bằng một thái độ dũng cảm, dám làm, dám chịu, hôm ấy, trước thường vụ huyện ủy Giang Thủy và thường vụ đảng ủy xã Thanh Bình, Thanh đã nhận hết trách nhiệm về việc khoán chui ở đội Mười là do mình. Anh cũng xin phép lãnh đạo huyện và xã báo cáo sự việc này với Trung ương Đảng và Chính phủ, xin phép để anh và xã viên đội Mười tiếp tục thí điểm khoán quản trong nông nghiệp. Nếu sai, Thanh tự nguyện chịu kỷ luật trước Đảng, tự nguyện xin ra khỏi Đảng và chịu những hình phạt cao nhất.

- Nhân danh bí thư huyện ủy, người chịu trách nhiệm cao nhất trước Đảng ở huyện Giang Thủy này, tôi cấm - Trần Sinh gầm lên sau khi Thanh đề xuất. - Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, là kỳ tích của hàng triệu đảng viên, của lớp lớp thế hệ chiến sỹ từ những năm ba mươi của thế kỷ này. Sự nghiệp hợp tác hóa nông nghiệp cũng là một kỳ tích do Đảng lãnh đạo, liên tiếp giành được những thắng lợi ở nông thôn từ hơn hai chục năm qua. Không thể để cho một gã Chí Phèo nào lợi dụng quần chúng nông dân để làm thí điểm. Tôi cấm. Và tôi sẵn sàng huy động lực lượng công an, dân quân  tự vệ gô cổ những kẻ nào đi ngược lại chủ nghĩa xã hội.

Cả cuộc họp chết lặng. Toại đưa mắt bảo Thanh ra ngoài. Hai tay ông Điền run bần bật đi đến đẩy Thanh ra. Đáng lẽ Thanh nên lặng lẽ bỏ ra ngoài. Nhưng không hiểu sao lúc ấy anh lại cười khẩy, chỉ vào mọi người, rồi đặt tay vào ngực mình.

- Cuộc họp này không phải chỗ của tôi. Xin các vị tha lỗi. Nhưng với tư cách một đảng viên từng lăn lộn hơn 10 năm ngoài chiến trường để góp phần bảo vệ và xây dựng quê hương mình, tôi không thể bó tay nhìn mẹ tôi, vợ tôi, rồi các con tôi đói vàng mắt giữa những cánh đồng. Tôi sẽ đề xuất việc này lên Trung ương.

Thanh ào ra khỏi phòng. Chính lúc đó, anh nghe thấy tiếng Trần Sinh rít qua kẽ răng:

- Đồng chí Quyền, hãy điện cho công an giữ anh ta lại.

Chao ôi, cái con người ấy giờ đang nằm trong chiếc quan tài kia. Lúc nãy có ai bảo thầm bên tai Thanh rằng trong chiếc quan tài ấy chỉ có mấy sợi tóc, một mảnh áo veston và một mảnh chiếc cặp da của Trần Sinh. Vụ nổ trên cao không 9.000 mét và biển cả đã xóa đi tất cả. Cái con người chống khoán đến cùng, tiêu diệt khoán từ khi còn trong trứng, ngờ đâu hai mươi năm sau lại được tấn phong như một người khai mở phong trào khoán 10, khoán 100 trong nông nghiệp cả nước, người dẫn đầu huyện Giang Thủy phá tung cửa ải 20 triệu tấn lương thực để cho đến năm cuối thế kỷ 20 này Việt Nam trở thành nước xuất khẩu gạo thứ hai trên thế giới và đạt con số sản lượng lương thực kỷ lục 34 triệu tấn.

- Thôi, mọi chuyện đã qua rồi, hãy xếp vào quá khứ. - Bí thư huyện ủy Nguyễn Văn Toại nói với Thanh và Lập khi cuộc lễ truy điệu Trần Sinh kết thúc. Thay mặt huyện Giang Thủy. Toại ghi vào sổ tang:

“Vô cùng thương tiếc đồng chí Trần Sinh, người bí thư huyện ủy Giang Thủy trong những năm tháng bản lề chuyển đổi nông nghiệp và nông thôn, người đồng chí, người anh vô cùng kính mến”.

Rồi cả Mạch, Thanh, Lập, Liên cùng ký tên.

*

*                      *

Sự hiện diện của đoàn đại biểu Giang Thủy trong buổi tang lễ khiến Cơ cảm thấy khó xử. Nhưng anh không thể lánh mặt. Cơ không nhớ rõ từ bao giờ, nhưng có lẽ đã năm, bảy năm rồi, từ khi Toại trúng bí thư huyện ủy và Thanh thay ông Điền làm bí thư đảng ủy, Cơ không gặp họ. Có một nguyên nhân này: Kể từ ngày Cơ theo Trần Sinh chuyển ra làm cán bộ của Ban quản lý ruộng đất Nhà nước, thì hầu như anh đã bắt đầu cắt đứt mối quan hệ với quê hương. Cũng dễ hiểu thôi, mối quan tâm của Cơ khi ấy không còn là những quan hệ sản xuất nông nghiệp, những đề bạt, cất nhắc về nhân sự, những hợp đồng, dự án tài trợ trong phạm vi huyện Giang Thủy và tỉnh Giao Châu nữa, ở cương vị công tác mới, địa bàn hoạt động của Cơ đã mở rộng ra trên phạm vi toàn quốc. Có biết bao mối quan hệ, bao nhiêu lợi ích mà Cơ phải quan tâm. Cơ như con cá trong ao hồ, rồi theo các dòng sông ra mãi biển. Cơ như quên đi cái huyện nghèo vùng đồng chiêm nơi mà Cơ đã sinh ra, lớn lên và có một thời lặn lội, trăn trở, thao thức với những cánh đồng.

Cho tới khi Cơ dan díu với Nga, cô thợ may phố nhỏ, người là vợ bé Cơ bây giờ thì mối quan hệ của Cơ với huyện Giang Thủy hầu như cắt hẳn. Rồi vì Nga, Cơ phải ra khỏi Đảng, thôi việc cơ quan Nhà nước ra làm ăn ngoài. Vốn là người từ bùn đất, những năm 90, Cơ càng hiểu rõ giá trị của đất, ấy là những năm cơn sốt đất của Hà Nội lên đến đỉnh điểm. Hai vợ chồng Cơ - Nga khi ấy chỉ có một cây vàng của hồi môn của Nga - tức là một sợi dây chuyền, một cái nhẫn, đôi hoa tai - họ quyết đổi lấy một trăm mét vuông đất ao rau muống. Và cứ thế, hai năm sau, họ đã có vài trăm mét vuông đất và một món gia tài kếch xù hơn trăm cây vàng.

Chao ơi, nếu Cơ cắm rễ ở Thanh Bình, thì chắc bây giờ Cơ cũng như Thanh và Lập thế kia, hom hem và bệnh tật. Cái cậu Thanh, tình địch của Cơ, ngày mới xuất ngũ về to khỏe, săn chắc là thế mà giờ như người bị đau gan, da vàng bủng. Còn cậu Lập thì già sọm, quắt queo, Toại và Mạch có khá hơn một ít vì dẫu sao cũng là quan đầu huyện. Nhưng trông họ vẫn cứ dúm dó, quê mùa thế nào.

- Lâu quá tôi không về huyện. Anh Toại với anh Mạch có gì thay đổi không? - Cơ bắt tay từng người trong đoàn đại biểu Giang Thủy. Đến lượt Thanh, mặt Cơ tự nhiên nóng ran. - Tôi vừa nói chuyện với nhà báo Đặng Hoài. Nghe nói cháu Vân, con gái Thanh đang ở chỗ anh Đặng Hoài.

- Vâng, cháu nó ra Hà Nội điều trị bệnh. - Thanh nhìn Cơ có vẻ ngỡ ngàng. Có lẽ anh không ngờ rằng Cơ béo tốt và vẫn trẻ như ngày nào.

- Mình thực sự ái ngại cho hoàn cảnh của cậu. Nếu không ngại ngùng gì thì hôm nào bảo cháu đến chỗ mình. Có thể vợ chồng mình sẽ giúp được cháu điều gì chăng?

Nói rồi Cơ móc túi áo veston lấy ra một xấp cacvidit đưa cho từng người. Thanh và Lập cùng tròn xoe mắt, hết nhìn tấm các in màu có cả chữ Việt và chữ Anh lại đưa lên mũi hít hít cái hương vị thơm mùi nước hoa hảo hạng.

- Nghe nói anh chị có một nhà hàng chuyên bán bia hơi lớn lắm. Cháu Vân con gái tôi nó cứ giục nhà tôi đưa ra nhờ anh chị xếp việc cho cháu.

Nói ra được điều ấy, Thanh thấy nhẹ cả lòng. Nhưng ngay lập tức anh lại ân hận. Bởi anh chợt nhận ra rằng đã có một thời anh và Cơ từng là tình địch. Rằng cái đêm hai mươi năm trước ấy. Khi Thanh từ chiến trường trở về tưởng sẽ được hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc với Vy sau bao tháng ngày xa nhau đằng đẵng, thì Vy lại thú nhận hết tất cả. Ngay đêm ấy, Thanh vùng khỏi người Vy, với khẩu súng ngắn trong tay, Thanh đến phục đợi Cơ ở đầu chái nhà Cơ. Thanh đã ngồi chờ rất lâu, nhìn rất rõ từng động thái Soi đang ngồi khâu vá, còn Hòa con gái Cơ và Soi đang ngồi học bài ngoài hè. Cả hai mẹ con cùng chung nhau một ngọn đèn dầu. Nếu lúc ấy Cơ xuất hiện sẽ đúng tầm ngắm của mũi khẩu K54. Chỉ một cái ấn nhẹ của ngón tay trỏ vào cò súng là chấm dứt tất cả. Nhưng may mà đêm ấy Cơ đi vắng, Thanh đã thu súng lại, bỏ ra về. Và anh lại đi miết vào chiến trường tới ba năm sau.

Vậy mà bây giờ sao mày lại hèn thế. Thanh bỗng nóng bừng mặt. Anh tự trách mình và cố vớt vát lại một câu:

- Nhưng mà nói vậy thôi. Anh chị bận nhiều việc, chúng tôi chẳng dám phiền. Vả lại anh Đặng Hoài đã nhận giúp đỡ cháu rồi.

In tin Lên đầu tin

Phản hồi bài viết:

Tiêu đề:  
Nội Dung:  
Họ tên:  
Email:  
(*: Cần nhập đủ thông tin)

Danh sách Phản hồi: